Chương 2: Cậu ấy giống như chiếc bình sứ vậy!

Cuộc sống của tôi sau đó vẫn cứ diễn ra bình thường, An Bình cũng chỉ là thiếu niên thi thoảng vô tình thoáng qua trước mắt khiến tôi ngẩn người giây lát rồi mau chóng quên đi. Tôi đã từng nghĩ không bao giờ tôi sẽ cùng cái người kỳ cục ấy xã giao đôi câu chứ đừng nói chuyện làm bạn hay là tiến xa hơn thế. Vậy mà nó đã thật sự xảy ra vào một ngày hè trời mưa tầm tã.

Việc học dưới quê cũng bận rộn không kém so với thời ở trên thành phố là bao. Hè tới, thay vì được vi vu bay nhảy cho thỏa thê thì tôi vẫn phải ì à ì ạch đạp xe đi khắp nơi học thêm học bớt.

Tháng 5, những cơn mưa liên tục từ sáng đến chiều giúp xua đi cái nóng cháy oi ả mùa hạ, nhưng ngặt nỗi nhiều quá cũng rất phiền phức. Hôm nay cũng vậy, tôi hì hục đội mưa chạy hết tốc lực về phía trước, đường cứ mù mịt, mắt kính lỗ chỗ nước mờ câm, sau một hồi lạng lách suýt té, cuối cùng tôi cũng thành công đâm vào một vật thể di động không rõ hình thù.

"Mẹ mày! Chạy xe không nhìn đường à?"

Tiếng chửi mắng văng vẳng bên tai, tôi lòm còm bò dậy, cả người đau không chịu nổi, nhưng lo cho kẻ xui xẻo bị tôi đâm trúng kia, càng hoảng hốt định chạy sang đỡ cậu ta, nghe tiếng chửi tục tôi chắc mẩm mình đụng trúng dân anh chị rồi.

"Là ông?"

Ánh mắt tôi chạm vào gương mặt xanh xao dưới màn mưa của thiếu niên, dù đang là trong kỳ nghỉ hè không phải tới trường, nhưng cậu ấy vẫn mặc áo đồng phục. An Bình nhíu mày, đứng phắt dậy, tôi cứ nghĩ với cái tính của cậu ta định sẽ tẩn cho tôi một trận nên vô thức lùi về một bước.

"Đồ bốn mắt! Coi chừng mày đó!"

Không có nắm đấm thô bạo như trong dự liệu, chỉ mắng chửi một câu rồi thôi, nghe vào lại chẳng có tính đe dọa, sau đó cậu ấy liền xỏ tay vào túi quần đội mưa đi tiếp.

Tôi bần thần nhìn theo hướng cậu ta đi, đôi mắt bình thường phải đẩy sát gọng kính mới có thể nhìn rõ được giờ đây thấy mồn một cánh tay trầy xước rướm máu. Cổ họng nuốt xuống, không biết từ bao giờ đã nắm lấy cánh tay ấy.

"Gì đây?"

An Bình hất mạnh tôi ra nhưng không thể, thấy cậu ta khó chịu siết chặt tay còn lại, tôi vội la lên:

"Bị trầy rồi, tui chở ông về nhà băng bó!"

"Biến!"

Cậu ta sẵng giọng nhưng cơn mưa ầm ĩ nuốt chửng đi phần nào sự hung hăng, lá gan của tôi chẳng hiểu sao càng lớn hơn, cố chấp níu kéo cậu ta:

"Lỗi của tui mà, nếu ông không theo tui về thì tui áy náy lắm, còn mấy mét nữa tới nhà tui rồi."

Nếu đây là tiểu thuyết, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy tôi là một đứa kỳ lạ nhưng vẫn thấy được lòng tốt nơi tôi để ngoan ngoãn mà theo về. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, cuối cùng tôi cũng không tránh khỏi ăn một đấm vào bụng, phải ngồi chồm hổm gần mười lăm phút đồng hồ mới đứng dậy lếch về nhà nổi.

Buổi tối, nằm trong ổ chăn êm ấm, tôi vừa nghịch điện thoại vừa thi thoảng liếc nhìn màn mưa mù mịt ngoài cửa sổ, trong lòng cứ chập chùng đủ thứ suy nghĩ với chuyện xảy ra lúc chiều, bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy nữa.

Tôi và cậu ta chỉ là hai kẻ xa lạ, thậm chí bạn bè xung quanh tôi cũng đã khuyên tôi tránh xa cậu ta ra, sẽ chẳng có gì tốt lành cả nếu tôi xui xẻo dây vào. Tôi tự biện mình rằng có thể là vì áy náy và sự tử tế của một gã trai thành thị khiến tôi không đành tâm bỏ rơi nạn nhân bị mình đụng phải.

Thời gian sau đó, thi thoảng tôi vẫn vô tình nhìn thấy An Bình. Có khi trong tiết thể dục chung của chúng tôi, có hôm là một mình ngủ ở băng ghế đá độc quyền của cậu ta, có lúc lại thấy đang lom com vắt vẻo trên thành tường cao ngất phía sau trường, chắc là đang trốn ra.

"Biến!"

Thời điểm bị tôi bắt gặp cậu vừa vắt một chân thành công lên tường, bốn mắt chúng tôi chạm nhau, đứa nào cũng không giấu được kinh ngạc cả. An Bình nhíu mày, dùng khẩu hình miệng cảnh cáo tôi, tôi cũng rất hợp tác ngó nghiêng xung quanh giả vờ không thấy cậu ta rồi chạy biến. Nhưng khi vừa nghe được âm thanh tiếp đất thành công sau lưng, tôi lại chẳng nhịn được liền quay về nhìn một cái.

Bức tường cao đến vậy mà thiếu niên ấy vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua, hờ hững đứng dưới cái nắng chói chang của ngày hè oi ả. Áo sơ mi ngả vàng thấm ướt mồ hôi để lộ cơ thể gầy gò. Thiếu niên tựa như chiếc bình sứ trưng ở nhà ngoại tôi ngày trước, trông thì xinh đẹp chắc chắn nhưng chỉ cần không cẩn thận thôi sẽ khiến nó vỡ tan tành.

Chương 3: Ước mơ

Chẳng biết từ lúc ánh mắt tôi cũng vô thức dạo chơi tìm kiếm hình ảnh ngông nghênh ấy, đôi khi vô tình nghe vài lời bàn tán về cậu, tôi cũng bị thu hút.

"Mày coi chừng thằng Bình đó, ba nó chích xì ke, mẹ nó chết rồi, nghe nói là bị si đa chết, chắc chắn nó cũng bị si đa. Nhìn thấy nó là thấy sợ à."

"Ừ, sao nhà trường không đuổi học nó đi, lỡ nó lây cho cả trường thì sao?"

Xoay xung quanh thiếu niên toàn những câu từ không hay, có đôi lần dường như còn lọt vào tai cậu, nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Tôi "chậc" lưỡi một tiếng, ngó bóng dáng đang một mình chiếm lĩnh cả băng ghế giữa trường kia.

Buổi chiều, tôi mải miết đạp xe để "chạy show" học lý, đường đi gập ghềnh, còn phải đi trên một cây cầu bắt ngang con sông chảy xiết, ba tôi có dặn tôi cẩn thận, chỗ này nhiều người chết lắm rồi.

Đương chăm chú nhìn đường thì phía trước xuất hiện cái dáng cao gầy quen thuộc, vẫn áo đồng phục ngả màu, nhưng bị mồ hôi làm ướt đẫm, mơ hồ dính vào cơ thể chỉ toàn xương của cậu.

Tôi ngó thấy cậu đeo bao tay, gương mặt đỏ bừng đẩy một chiếc xe rùa chở đầy gạch, xem chừng có vẻ nặng lắm. An Bình rẽ vào bãi đất trống gần đó, bên trong đã có sẵn mấy đống gạch rồi, cậu thả xe xuống, lại bắt đầu khom lưng chăm chú xếp gạch từ xe ra một cách ngay ngắn.

"Lại là mày."

An Bình làm xong thì đẩy xe xoay lại, cứ thế chạm mắt với tôi, đôi mày cậu ta nhíu chặt giận dữ, lúc này tôi mới phát giác không biết từ bao giờ mình đã theo cậu ta đến đây, trễ luôn cả giờ học.

"Ừm... tui tình cờ đi ngang..." - Tôi cười gượng cố cứu vãng chút hình tượng của mình - "Ông làm gì vậy? Sao không đi học?"

Tôi hỏi xong liền chỉ muốn vả miệng mình mấy cái, rõ ràng người như An Bình, nói cậu ta đi học chính thức trong trường còn khó chứ nói gì đến chuyện học thêm học bớt như tôi.

"Đồ điên!"

An Bình chửi một tiếng, sau đó đẩy xe lướt qua tôi luôn. Thú thật khi đó tôi vừa sợ nhưng lại có gì bên trong cứ thôi thúc tôi muốn đến gần với cậu hơn, chỉ có điều cuối cùng tôi vẫn cong mông lên đạp xe vội đi học.

Mấy lần sau mỗi khi chạy qua đây tôi đều cố ý quan sát thử, nhưng không còn thấy cậu nữa. Đống gạch bên bãi đất trống ngoài vài con chó lởn vởn ra thì không có thêm ai xuất hiện. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thất vọng.

Hôm nay tôi cùng mấy đứa thân thiết trong lớp đi đánh game giải trí sau giờ học căng thẳng, nào ngờ thua đến nỗi còn tức ngược trở lại.

"Chơi với mày thà tao đi viết phương trình còn hơn!"

Cả đám chửi nhau ỏm tỏi, chửi mệt rồi thì kéo nhau ra tạp hóa kế bên mua nước ngọt. Giữa trưa trời nóng bức, thứ nước mát lạnh mà ba mẹ nào cũng cảnh báo là "độc hại" khiến cổ họng chúng tôi sảng khoái không thôi. Cả đám mượn cô tạp hóa mấy cái ghế rồi ngồi xuống nghỉ, trong nhóm có thằng Hùng, nhà giàu nhất xóm, tự dưng cất giọng hỏi:

"Này, tụi bây định thi ngành gì vậy?"

"Không biết, tự nhiên hỏi làm áp lực ngang cha." - Thằng Khang cười cười nói - "Mẹ tao muốn tao đi du học, mà tao không có thích. Mẹ, dốt tiếng Anh muốn chết bắt ra nước ngoài."

Thằng Hùng gật gật đầu nói:

"Ba mẹ tao cũng vậy, kêu tao đi Mỹ đi, bên đó có cô với dượng ba tao lo phụ. Nhưng mà tao chỉ muốn thi đại học ở đây thôi."

Thằng Phụng nghe hai tên công tử kia than thở mà thiếu điều muốn nhảy dựng, lèm bèm chửi:

"Sướng bỏ mẹ còn chê gì. Đây nhà tao còn nói tao học hết cấp ba là được rồi, học xong đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, học cho lắm ra đi làm cũng ba cọc ba đồng tốn tiền nuôi."

"Nhưng mà có khi ba mẹ mày nói đúng thì sao." - thằng Hùng ngẫm nghĩ - "Tao có ông anh họ cũng chỉ học hết lớp 9, giờ đang làm giám đốc xưởng gỗ giàu quá trời kìa."

"Tao không chịu đâu."

Cả đám lại bắt đầu nhốn nháo, sau một hồi thì chuyển sang tôi chờ trả lời.

"Ừm, ba nói muốn tao học IT, còn mẹ thì mong tao làm bác sĩ." - tôi trầm ngâm nói, hôm qua mẹ lại gọi điện cãi nhau với ba về vấn đề này.

"Vậy mày muốn cái gì?" - thằng Phụng hỏi.

Tôi khẽ nhún vai, thản nhiên đáp:

"Không biết, đủ điểm đậu cái nào thì học cái đó. Dù sao chỉ cần theo ý một người là được rồi."

"Sao mày không có chính kiến gì hết vậy?" - thằng Phụng trề môi nói.

Tôi không phản bác, vì đúng là tôi không có chính kiến thật. Lúc nhỏ tôi thích chơi bóng rổ, nhưng mẹ lại muốn tôi học võ, ba thì muốn tôi chơi đá bóng. Sau khi tranh cãi một hồi, tôi phải bốc thăm một trong hai thứ họ thích, còn bóng rổ thì bỏ đi.

Sau đó lớn một chút, hai người lại tranh cãi chuyện sẽ cho tôi học trường cấp hai nào, lúc này tôi cũng đã quen với việc đó, dù trong thâm tâm tôi muốn học một trường bình thường, cuối cùng vẫn phải nghe ba mẹ chọn một trong hai trường chuyên lớn, tôi đậu trường ba chọn.

Thời điểm ba mẹ ly hôn, tôi hoàn toàn phó mặc cho sự tranh giành của họ mà không thèm phản kháng nữa. Cuối cùng ba tôi thành công chiến thắng, tôi ngoan ngoãn thu dọn hành lý theo ba trở về quê.

Tôi yên lặng ngồi nghe ba đứa kia cãi nhau về dự định tương lai, chợt lại nhớ tới An Bình. Trong lòng tôi nảy sinh một câu hỏi: "Vậy cậu ấy có dự định gì cho tương lai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip