Chương 4: Gặp lại
Giữa trưa nắng đổ lửa, cái cơ thể ục ịch của thằng Hùng không chịu nổi nữa, nó rủ cả đám về nhà nó, chí ít thì phòng nó còn có máy lạnh. Lâu lâu mới có một hôm thảnh thơi thế này nên chúng tôi đồng ý.
Hùng chạy xe đạp điện đi trước, ba đứa tôi hì hục đạp xe theo sau. Đang cắm đầu cắm cổ chạy thì đột nhiên Phụng nhíu nhíu mày gọi cả đám:
"Ê, thằng si đa kìa."
Tôi vừa nghe nó nói, chẳng hiểu sao trái tim đánh trật một nhịp, bởi tôi biết cái biệt danh đó là dành cho thiếu niên bất cần kia.
Dưới cái nóng bỏng rát, không khí xung quanh dường như cũng biến dạng theo, tôi nheo nheo mắt nhìn vào khoảng đất trống có vẻ là công trình đang xây dở đằng xa, quả nhiên đúng là cậu.
Lần này An Bình không đẩy xe gạch nặng trịch nữa, đổi lại trên vai cậu là hai bao xi - măng đè cơ thể ốm nhom kia oằn xuống, tôi không thấy rõ được mặt mũi cậu lắm, chỉ biết mỗi một bước chân không khác gì đang đi trên bàn chông, lung lay muốn ngã.
"Xui quá đi, tự nhiên đụng nó ở đây."
Mấy đứa trong nhóm lại bắt đầu lầm bầm chửi, nói thật trước giờ tôi nghe không vào, cuối cùng cũng không chịu nổi mà hỏi:
"Tao thấy nó có làm gì đâu mà tụi bây xua đuổi nó dữ vậy?"
"Thì nó là thằng si đa mà. Ba mẹ tao đều nói lại gần nó sẽ bị lây bệnh đó."
Thằng Hùng lập tức trả lời tôi, hai đứa kia gật gật đầu đồng tình thay phiên nhau nói:
"Chưa kể nó còn rất du côn nữa, tối ngày đi đánh lộn đánh lạo khắp nơi."
"Ừm, ba nó cũng ghê lắm, uống rượu thiếu tiền bị người ta đòi, còn phá quán người ta nữa. Bị công an bắt bỏ tù rồi."
Sau đó là hàng tá triết lý kiểu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" được tụi nó nói ra, chẳng biết có phải vì nắng nóng hay không, tôi càng nghe càng phát bực, sẵng giọng lại:
"Mệt quá, không chơi nữa. Tao đi về học bài."
Cả đám ngớ người ra, sau khi tôi đạp xe chạy đi mất thì mới nghe tiếng tụi nó hoảng hốt gọi với ở đằng sau.
Tôi không có về nhà mà tắp vào quán tạp hóa lúc nãy, mua một chai nước suối lạnh. Lúc đứng đợi cô đi lấy, tôi để ý thùng sữa gần đó, ma xui quỷ khiến mà mua luôn.
Tôi quay trở lại đường cũ, đám thằng Hùng đã không còn, thiết nghĩ chắc lát về sẽ làm rùm beng trong group chat mất.
Đường dẫn vào công trình vừa bụi bặm vừa khó đi, tôi đạp xe tốn không ít sức, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt, hì hục mãi mới đến nơi.
Bên ngoài treo tấm bảng "Cấm người không phận sự", bước chân tôi có hơi khựng lại, tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy. Tôi cứ bần thần mãi không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên có tiếng người hô lớn, tôi giật mình tò mò ngó vào, bên kia hàng rào vài người nhốn nháo, An Bình cả người nhếch nhác đang ngồi trên mặt đất.
"Không sao đâu, em đi nghỉ trước đi. Đã nói là vác ít thôi mà."
Một thanh niên trông chững chạc dịu dàng vỗ vỗ vai cậu ta, công trường ồn ào khiến tôi nghe chữ được chữ mất. Hình như An Bình cũng trả lời gì đó, tôi không biết, chỉ lờ mờ đoán giống như là xin lỗi, ít nhiều lại cảm thấy ngạc nhiên. Cũng không thể trách tôi, bởi trong ấn tượng của tôi trước giờ, chỉ có thiếu niên đánh người khác, chưa bao giờ tưởng tượng nổi hình ảnh cậu ngoan ngoãn chịu cúi đầu xin lỗi ai đó.
Tôi thấy An Bình phủi người ngồi dậy, đương lúc tôi vẫn còn đang mải miết quan sát cậu định làm gì tiếp theo thì có tiếng quát lớn sau lưng:
"Này thằng kia, chỗ này không có cho con nít vô, đi chỗ khác chơi!"
Giọng của ông ta quá lớn, người ở trong công trường cũng bị thu hút, kể cả cậu. Tay chân tôi bối rối không biết làm sao, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía An Bình, đuôi mày cậu nhăn tít lại, nhưng rồi nhanh chóng quay ngoắt toang bỏ đi.
"An Bình!"
Trong cái lúc não bộ đình chỉ hoạt động, tôi đã hét lớn tên cậu. Bóng lưng thiếu niên lập tức dừng lại, người anh lớn vừa nãy nói chuyện cùng cậu cũng tỏ ra bất ngờ, sau đó quay sang hỏi cậu:
"Bạn em hả?"
"Không phải."
Tôi thấy cái lắc đầu đầy dứt khoát, mà người kia chỉ "ồ" một tiếng, rồi quay về hướng tôi lớn giọng nói:
"Đi về đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Chiều thằng Bình làm xong rồi gặp."
Bị hết người này tới người kia đuổi như vậy, tôi cũng ngại nóng cả mặt, vội vàng xách cái bọc đồ mua lúc nãy đưa cho ông chú đã chửi tôi, hấp tấp nói:
"Vậy chú đưa dùm con cái này cho bạn đó."
Ông chú liếc nhìn cái bọc, bên trong là một chai nước suối lạnh kèm hộp sữa nhỏ, tôi cảm giác mình cũng bị nhìn qua một lượt, sau đó ông ta mới gật đầu nhận lấy, miệng vẫn liên tục xua tôi:
"Biết rồi, mau đi đi."
Hiển nhiên tôi cũng không dây dưa ở đó làm gì, trước ánh mắt của bao nhiêu người, lật đật trèo lên xe chạy trối chết.
_____________
Like, follow page Mùa Xuân của Alata ủng hộ mình nhé ~(≧ω≦)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip