Thiên Vũ cũng lặng thinh, không khí ở đó xịu dần xuống thì Tuấn Anh lại tiếp tục lên tiếng.
" Được rồi, anh sẽ không từ bỏ đâu! Anh sẽ theo đuổi em đến cùng ! Em cứ đợi đó đi Song Thư!" Câu nói làm những người khác lại tiếp tục hô hào.
" Hú/ hay lắm chàng trai/ bản lĩnh ghê/ bla bla..."
Giờ đã trễ rồi nên cả nhóm quyết định dập tắt lửa trại rồi về lều ngủ.
Cậu ở chung lều với Tuấn Anh thế nên cũng sẽ là ngủ cùng nhau. Trong lều nhỏ như vậy tất nhiên phải đụng chạm da thịt rồi.
Thiên Vũ trằn trọc không ngủ được vì hồi hộp.( Ngủ chung lều thôi chớ có phải đêm tân hôn đâu mà hồi hộp :v)
Tuấn Anh say giấc mà vô thức ôm lấy thân thể Thiên Vũ không rời. Tay ôm chặt eo, chân thì quấn lấy Thiên Vũ, đầu thì kề sát lên vai Thiên Vũ.
Thiên Vũ cứng đơ người không hề phản khán. Trong tâm tư đang suy nghĩ nhiều điều phi thường. Lâu dần cậu lại thả lỏng cơ thể ra rồi nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của Tuấn Anh đến sáng.
---
Đang mơ màng thì nghe bên ngoài có tiếng cười nói vui vẻ nên cậu thức giấc rồi bước ra khỏi lều.
" Ơ cậu dậy rồi à ? Nãy giờ mọi người đang bàn luận về cậu đấy" Nhựt Minh thấy cậu nên kêu cậu gia nhập.
" Ơ...vâng!" Thiên Vũ trả lời.
---
Sau một hồi vệ sinh cá nhân xong cậu cũng lại chỗ mọi người đang tụ họp ngồi.
" Thiên Vũ! Ra đây đi, mọi người đang rất tò mò về cậu đó." Một người khác trong nhóm nói.
" Sao ?" Thiên Vũ mặt ngơ ngác.
" Nghe nói lúc cậu quen với Tuấn Anh từ hồi còn ở truồng tắm mưa đúng hơm?"
" Eh--?" Thiên Vũ khó hiểu trước câu trêu ghẹo.
" Haha, cậu đáng yêu thật đấy!"
Nghe thấy Thiên Vũ liền đỏ mặt cúi mặt xuống ngại ngùng.
" Anh có bạn gái chưa ?" Một bạn nữ trong nhóm hỏi.
" Ơ....chưa..." Thiên Vũ rụt rè đáp.
" Anh có biết mấy chuyện điên rồ mà hồi nhỏ anh Tuấn Anh hay làm hông? Haha"
" Này sao lại chỉa qua anh rồi!" Tuấn Anh vui vẻ phản ứng khi bị trêu chọc.
" Hồi nhỏ sao?...cậu ấy từng lấy son môi của mẹ son lên môi rồi tưởng mình là con gái nữa, hí hí" Thiên Vũ dần thân thiện hơn, cởi mở hơn mà trò chuyện với mọi người.
" Thật sao haha/ ồ nô Tuấn Anh à tao không ngờ/ há há cậu muốn làm con gái tới vậy sao!?/ Bla bla.."
" Thiệt là, đó chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi mà!!" Tuấn Anh phản bác lại họ với cách nói đùa giỡn.
Thiên Vũ đang ngồi đó chợt cậu có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu xoay qua thì thấy Song Thư ánh mắt vô cảm đang nhìn mình.
Hai người chạm mắt nhau Thiên Vũ hốt hoảng liền nhìn hướng khác.
Họ ngồi đó cùng hát hò, cùng nói chuyện khiến chuyến đi này không nhàm chán cho đến khi trời xế chiều. Tất cả dọn lều và trên đường ra khỏi rừng.
Thiên Vũ thay một cái áo khác sau đó cùng mọi người đi về. Đến tận trời tối mịt mới ra đến nơi, tất cả chia tay nhau và cùng trở về nhà của mình. Thiên Vũ lại được ngồi trên xe của Tuấn Anh lần nữa, do buồn ngủ nên cậu dựa vào lưng Tuấn Anh mà ngủ say đến khi về tới nhà.
Hết chương 14.
Cám ơn mọi người đã đọc nạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip