Chương 16.

Đêm đó là một đêm mà cả hai không thể ngủ được vì chuyện ban nãy. Thiên Vũ không ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ lung tung về thân thể Tuấn Anh.

Tuấn Anh, cậu ấy đã từng đánh bại một con rắn thế mà lại sợ gián hí hí đáng yêu quá đi!! ♥♥♥

Còn Tuấn Anh không ngủ được vì cậu ta cảm thấy có chút nhục nhã không biết nên cư xử thế nào khi đối diện với Thiên Vũ.
---
Hôm sau Thiên Vũ đến chỗ làm và bị ông chủ của quán lẩu mắng vì hôm qua nghỉ làm không báo trước làm quán bị thiếu nhân viên phục vụ cho khách không tốt đã bị khách phê bình.

" Hôm nay cậu ở lại làm thêm ca cho tôi!"

" Vâng ..." Thiên Vũ rụt rè nói.

Thấy mặt cậu buồn bả làm việc như vậy một nhân viên khác đã lại gần hỏi thăm an ủi.

" Này em trai, hôm qua em nghỉ làm anh một mình bưng bê mệt lắm đấy" anh Quốc Vỹ một người nhân viên thường trùng ca làm với Thiên Vũ, một người tốt bụng hay phụ giúp Thiên Vũ trong công việc.

" Em xin lỗi, tại em ngủ quên" Thiên Vũ nói.

" Thôi không sao, em bị ông chủ mắng như vậy chắc sợ lắm ha, hồi anh mới vô làm cũng sợ ổng lắm" Quốc Vỹ thân thiện nói chuyện.

" NÀY MẤY CÁI ĐỨA KIA! KHÁCH VÔ NGỒI CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI CÒN KHÔNG ĐI LẠI ĐÓ HỎI MÓN MÀ CÒN Ở ĐÂY THẢN NHIÊN TÁM CHUYỆN VẬY ĐÓ HẢ!! TAO TRỪ LƯƠNG HẾT BÂY GIỜ!!" Ông chủ quán lớn tiếng quát.

Ngày làm hôm nay cũng không có gì khác mọi ngày là mấy có điều Thiên Vũ bị bắt phải làm thêm ca cuối nên có lẽ cậu về nhà sẽ khá trễ.

[ 10h30 tối ]

Còn một bàn cuối cùng đang ngồi ăn, mấy người khách này mà ăn xong thì quán sẽ đóng cửa nghỉ và các nhân viên được về nhà của mình. Không may thay 4 vị khách đó có vẻ không bình thường lắm, họ nhậu nhẹt rồi nói chuyện với nhau lớn tiếng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

" Hey~ cho thêm 4 chai bia nữa đê~"

" Vâng..." Thiên Vũ sợ hãi nhưng vẫn phải phục vụ họ.

Thiên Vũ bưng đến bàn đó đang định đặt bia xuống thì bị mấy tên đó sờ mó phía sau. Cậu tự cảm nhận thấy có 2 bà tay đang chạm vào cơ thể mình, một bàn tay đang xoa xoa từ lưng xuống mông cậu, một bàn tay đang chạm vào phía đùi trong của cậu. Cậu hoảng sợ nhưng vẫn đứng yên không dám di chuyển, cơ thể cậu như đang đông cứng lại vậy.

" Đừng...đừng mà! Mấ--mấy người...dừng lại đi mà ...!" Thiên Vũ tha thiết cầu xin họ.

Chợt từ trong bếp phát ra tiếng nói " Mấy người kia mau dừng lại!".

Thiên Vũ bây giờ như sắp khóc nhưng chợt mừng rỡ vì có người đến cứu mình.

Quốc Vỹ từ trong bếp nhìn ra thấy Thiên Vũ đang bị quấy rối nên đã bước ra ngăn cản hành động của họ, anh kêu cả chủ quán ra đến chứng sau khi nhìn thấy như vậy ông ta đã tức giận mà đuổi đám say xỉn ấy đi.

" Em có sao không? Mấy người đó có làm gì em không?" Quốc Vỹ đã chạy đến dịu dàng hỏi han Thiên Vũ.

" Em ôn ao...hức..cámm ưn an..hức " ( em không sao, cảm ơn anh) Thiên Vũ mắt ướt nhoà nghẹn nói.

Hết chương 16.

Cám ơn mọi người ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip