Chương 19.
Khi cậu ngủ đã say thì Tuấn Anh mới về nhà, Tuấn Anh sau khi học nhóm với tụi bạn xong liền đi cùng những đứa bạn đó đến một cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, có lẽ là đồ ăn dự trữ cho kì nghỉ ôn thi sắp tới.
Sáng hôm sau như thường lệ Thiên Vũ sẽ đi làm khi Tuấn Anh vẫn còn say giấc.
Tuấn Anh thức dậy vào lúc 8h20 sáng, anh ăn sáng nhẹ với sandwich cùng với pa tê sau đó thì nhào vào bàn chăm chỉ ôn tập đống đề cương.
---
Tuấn Anh chăm chỉ học hành chuẩn bị cho kì thi đại học đó suốt 2 tuần lễ cuối cùng cũng đã đến ngày thi.
Sáng hôm thi môn đầu tiên Tuấn Anh đã rất lo lắng, anh thức dậy vào 5h sáng để ôn thật kĩ các bài tập. Thiên Vũ trước khi đi làm đã nhắn nhủ một câu " Cố gắng lên, Tuấn Anh!" Để cổ vũ tinh thần anh, nhưng đối với Tuấn Anh chẳng có tác dụng cho đến khi một tin nhắn gửi tới.
[ Em tin anh sẽ làm được.]
Một tin nhắn đến từ Song Thư đã có sức ảnh hưởng lớn đến tinh thần anh, anh bình tĩnh hơn và tự tin hơn.
---
Thi xong môn đầu tiên Tuấn Anh thấy rất thoải mái và hài lòng với những gì mình làm được.
Trong thời gian Tuấn Anh thi cử, Thiên Vũ đã nấu nhiều món ăn mà mọi người thường nói là bổ dưỡng dành cho các sĩ tử đang căng thẳng trong kì thi.
Chộp mắt một cái kì thi mà đối với các thí sinh là một quá trình dài lại trôi qua thật mau.
Cái ngày mà môn thi cuối cùng kết thúc là ngày mà Tuấn Anh dường như muốn bệnh, anh tuy trong lòng đang rất mừng vì đã vượt qua kì thi quan trọng này nhưng cơ thể anh lại suy kiệt như muốn đứng không vững. Tuy vậy Tuấn Anh vẫn có thể lết về nhà an toàn.
Tuấn Anh vừa vào nhà không cần quan tâm bất cứ gì khác đã nhào đến cái sofa to lớn kia mà ngủ thiếp đi. Trong lúc này Tuấn Anh thấy cái sofa mà thường ngày mình hay ngồi lại êm ái đến lạ thường.
Đến tận 7h30 tối cùng là giờ mà Thiên Vũ tan ca, cậu vừa bước vào nhà đã giật bắn mình với cái mông của Tuấn Anh đang chỉa thẳng vào mắt mình. Cậu tiến lại gần đặt tay lên trán anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể Tuấn Anh đang rất cao nên mới vội vàng bế anh vào phòng. Cậu dần quên rằng bản thân cậu yếu ớt không thể bế bồng thêm ai mà cứ lao vào cố sức nhất người Tuấn Anh lên, một lúc sau vì quá bất lực nên cậu đành lôi Tuấn Anh vào phòng.
Mồ hôi của cậu ấy đang tuông ra...quyến rũ quá >\\\<
Thấy cái áo sơ mi đồng phục của anh đã ướt đẫm mồ hôi cậu vội vàng cởi nó ra giúp Tuấn Anh. Thấy cái quần tây Tuấn Anh đang mặc có vẻ khá vướng víu cậu cũng cởi nó ra.
Tuấn Anh ngủ say quá nên không hề hay biết có người chạm vào mình.
Thiên Vũ lấy khăn lông đã nhúng nước ấm lau khắp cơ thể Tuấn Anh sau đó liền chọn một bộ đồ nào đó có vẻ thoải mái sau đó thay đồ cho Tuấn Anh.
Xong xuôi cậu lại lập tức xuống bếp nấu cháo cho Tuấn Anh.
Hết chương 19.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip