Chương 2.

Cảnh tượng kinh hoàng đó đã xảy ra với Thiên Vũ, máu cậu dần chảy ra rất nhiều.

Trong giây phút hoảng loạn khi nhìn thấy Thiên Vũ như thế, vì mình mà liều lĩnh Như thế anh cảm thấy rất tội lỗi khi từ trước đã đối sự tệ với cậu ấy.

Rồi Thiên Vũ nhanh chóng được người ta đem đi cấp cứu.

Vào bệnh viện có cả ba mẹ Thiên Vũ lẫn gia đình của Tuấn Anh đang ngồi ở ghế chờ trước phòng phẫu thuật.

Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng cậu ta đã bị chấn thương não khi bị khối xi măng đó rớt vào đầu. Gia đình của Thiên Vũ thì không được khá giả nên số tiền viện phí 127triệu này thật sự là một điều rất khó khăn.

Nhưng suy cho cùng nếu cậu ta không cứu Tuấn Anh thì cũng sẽ không phải chịu như vậy thế nên ba mẹ anh đã trả hết số tiền viện phí giúp Thiên Vũ.
...
Một lúc lâu sau thì bác sĩ bước ra và nói với gia đình cậu ấy.

" Con của anh chị hiện tại rất ổn, chỉ bị cái là trí óc sẽ không thể phát triển được nữa cũng đồng nghĩa với việc sau này thằng bé lớn lên vẫn sẽ có những suy nghĩ, hành vi như lứa tuổi hiện tại. Nhưng trí nhớ thì vẫn còn tốt thế nên sau này ngoại trừ hơi bị khù khờ thì thằng bé vẫn có thể làm những việc như người bình thường."

Hai gia đình lắng nghe rồi câm nín. Chỉ biết nghe theo chỉ thị của bác sĩ.

" Bây giờ thằng bé vẫn còn bất tỉnh nhưng người nhà có thể vào thăm thằng nhỏ rồi." Bác sĩ đó nói tiếp rồi bước một mạch đến một phòng khác.

Vừa bước vào cửa đã thấy cậu ta đang được đeo một cái bình dưỡng khí và trên đầu thì toàn là băng y tế đã được băng lại kĩ càng.

Anh và mẹ cậu ta ngồi lên cái ghế ở cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang chìm trong giấc ngủ. Những người còn lại thì đều có công việc bận nên phải đi.

Mẹ cậu ta ngồi gọt sẵn trái cây rồi để ở tủ nhỏ kế bên giường bệnh. Còn anh thì vẫn ngồi đây chờ cậu dậy chỉ để nói tiếng cám ơn.

Cũng 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Đến khi trời tối hẳn mẹ cậu cũng mệt mỏi mà gục xuống cạnh giường ngủ quên.

Ngón tay cậu giật giật, mắt cậu bắt đầu mở và câu nói đầu tiên của thốt ra của cậu đã khiến Tuấn Anh bất ngờ.

Thiên Vũ vừa tỉnh lại đã bật dậy rồi la toan " Tuấn Anh!" .
Điều này cũng khiến mẹ cậu không khỏi bất ngờ.

Cậu tuy đã chấn thương não và phải làm ca phẫu thuật Như vậy vẫn nhớ đến anh, khiến anh cảm thấy xúc động vì tình bạn cao thượng này.

Sau việc đó đã khiến Thiên Vũ không thể đi học nữa mà phải đi làm thêm để giúp gia đình.
---
Ngày qua ngày, năm qua năm. Khi Tuấn Anh lên lớp 7 cũng là lúc Thiên Vũ cùng gia đình chuyển đi.

Thiên Vũ và ba mẹ chuyển đến nhà bà để sống, cứ thế lớn lên

[ Hiển tại ]

Tuấn Anh đang học lớp 12, học hết năm nay cũng sẽ là năm anh được chuyển sang Úc để du học.

Còn cậu, Thiên Vũ đang vừa làm rửa chén cho một nhà hàng lớn kèm theo đó còn có dọn phòng khách sạn, dọn toilet nhà hàng, khách sạn, các quán cafe.

Các việc này cũng khá cực nhọc nhưng đủ để nuôi sống bản thân cậu. Cậu đã dọn ra một nhà trọ ở riêng, tách xa gia đình.

Bên ngoài tuy có chút khù khờ nhưng làm rất được việc, cậu thân thiện nên được nhiều đồng nghiệp trong đó yêu mến.

Anh thì cũng đang sống ở nhà riêng để tập tính tự lặp. Ba mẹ anh cho anh một căn nhà riêng khá rộng.

Hết chương 2 :v

Nếu thấy thích thì cứ bình chọn, share thoải mái đi không ai cấm đâu hí hí.

Nhớ cmt để ta có động lực làm tiếp nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip