Chương 5.


Cậu ngồi một mình trong căn bếp lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong thì lại lặng lẽ dọn dẹp sau đó lại vào phòng mà ngủ. Tuấn Anh không hề quan tâm đến cậu.

Ngày hôm sau khi đang làm bồi bàn trong một quán ăn, cậu bưng nồi lẩu ra bàn cho khách, khi bưng đến nơi thì các chị khách đó đòi Thiên Vũ làm lẩu dùm. Thế là cậu bắt đầu bỏ rau, thịt vào nồi, trong lúc đang nấu thì cậu lại bị các người đó trêu ghẹo.

" Này em zai, trông em đáng yêu thật đấy, em có người yêu chưa ??" Một chị khách trông có vẻ cá tính nói lời trêu chọc.

" Em chưa ạ..." Thiên Vũ ngại ngùng trả lời.

" Oh tuyệt quá, thế thì cho chị xin một vé làm người yêu em được hơm haha"

" Này, cậu thiệt là, làm cậu ấy ngại kìa" người bạn cùng bàn của chị khách kia lên tiếng.

Thiên Vũ nấu xong nồi lẩu liền đi vào bếp, muốn tránh mặt người khách kì lạ kia.

Hôm nay có vẻ quán đông khách nên Thiên Vũ phải làm lố giờ làm mới được tan.

Lúc về cậu mệt lã cả người, giờ đó cũng không còn xe buýt nên cậu đi bộ về.

Bề ngoài cậu trông nhỏ nhắn và sở hữu làn da trắng giống phụ nữ thế nên mỗi khi đi làm về khuya cậu thường bị mấy tên đàn ông sở khanh chọc ghẹo.

Hôm nay cũng vậy, cậu đi bộ trên đường đi ngang những con hẻm nhỏ bỗng có mấy người đàn ông xông ra tóm lấy cậu lôi vào góc tối.

Thiên Vũ bị mấy người đó bịch miệng nhưng vẫn cố thốt lên mấy lời kêu cứu" Ả ôi a !! Ôi à on ai à!!" ( Thả tôi ra! Tôi là con trai mà!).

Đám người tỏ vẻ phấn kích nhìn cậu " em gái, em hết đường về rồi nha" <cười giang> rồi dùng dây trói tay cậu lại.

Khi ông ta vạch áo cậu lên thì đột nhiên mất hứng " em gái, em hơi lép đó nha".

" Ôi à on ai à...!!" ( Tôi là con trai mà!). Cậu cố gắng hét lên trong khi vẫn còn đang bị bịch miệng.

Rồi hắn cởi quần cậu ra chợt cau có nói " này! Mày là con trai à".

Hắn nhìn cậu vẻ mặt căm phẫn, bỗng có một người đến đá tung đám người sở khanh kia.

Một người phụ nữ dùng vũ lực đánh bại mấy tên phía ngoài đi tới chỗ hắn đang giở trò với cậu nói " Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó xuống khỏi người cậu ấy!".

Hoá ra chị ấy đến cứu mạng mình, nhưng tại sao lại là con gái chứ ??!, Thiên Vũ tự hỏi.

Hắn ta nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi cơ thể Thiên Vũ rồi đứng dậy nói " này này, cô em bình tĩnh..." Vừa nói dứt lời ông ta nhanh chóng bị người phụ nữ đó còng tay lại, ngay lúc đó thì một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát từ phía sau chị ấy bước đến bắt hết đám đàn ông lúc nãy đi.

" Này em có sao không" người phụ nữ lúc nãy chạy đến bên gỡ trói cho Thiên Vũ.

" Em không sao, cám ơn chị..." Cậu vừa được gỡ trói ra liền vội vàng kéo chiếc quần trở lại. < Đỏ mặt >.

" À mà nè, em có phải em trai phục vụ ở quán lẩu bên kia đường hông ?"

" Vâng ạ..." Thiên Vũ rụt rè trả lời.

" Ôi trời ạ, chị là cô gái hồi lúc chiều ở quán lẩu đó nè nhớ ra hông? chị rất thích em lắm luôn đó em rất dễ thương hèn gì bị mấy tên đó quấy rối. À mà đây là danh thiếp của chị, nếu sau này có gặp nguy hiểm thì cứ điện cho chị nha, đi về cẩn thận!" Chị ấy nói xong liền đi theo mấy người cảnh sát kia đưa đám đàn ông kia về đồn.

Nhìn lại tấm danh thiếp thì thấy tên chị ta là Yến Trang, 24 tuổi, là cảnh sát thực tập. Còn có số điện thoại.

" Chị ta đúng là một người kì quặc..." Thiên Vũ nói bâng quơ rồi cũng rời khỏi chỗ đó để về.

Hết chương 5.

Nếu thấy hay thì bình chọn, share giúp ta còn nếu kì thị thì phắn :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip