4: Chủng bị sẵn tâm lí chống địch!

Plan lảo đảo cùng cây dù hoa đi trong mưa, về đến kí túc xá, đám người vừa rồi tập trung sớm đã tan ra, anh đem cây dù gập lại nhìn thùng rác bên cạnh muốn ném vào nhưng nữa đường lại lấy nhiều lí do thoái thác như câu ta bị điên, cây dù không có tội, cây dù này mới nè, còn có tem đàng hoàng chưa bóc ra, Plan cứ như vậy suy nghĩ phóng khoáng thực ra là có chút không nỡ đem cây dù được gập lại cầm trên tay đi lên phòng mình.

Anh mang một mặt bình tĩnh bước mở phòng kí túc,  không ngoài dự đoán hai tên cùng phòng kia sớm đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Thấy Plan trở về , Gun liền trêu chọc:

" Dzô, được học đệ đẹp trai theo đuổi nha."

Earth bên cạnh cũng góp vui:

" Còn là nhà giàu học giỏi nữa chứ."

Plan vừa tức vừa buồn cười nhìn hai tên trước mặt, anh dựng cây dù vào góc tường, cởi giày đặt lên giá, sau đó đến giường ngủ của mình bắt đầu tìm áo quần tắm rữa. Thấy anh mặt không có cảm xúc, hai tên kia nhìn nhau gật đầu. Đợi đến lúc anh tắm xong, cả người khoan khoái bước ra liền bất ngờ bị Gun và Earth chặn lại, đem anh khiên đến ghế, mở cuộc họp khẩn!

Gun trịnh trọng nhìn Plan :

" Lão đại, lão thật sự hẹn hò với cậu sinh viên kia sao?"

Earth bên cạnh cũng phụ họa:

" Đúng thế, hồi chiều em còn thấy hai người  còn nắm tay!"

Plan  lúc này như gợi lại chuyện , bắt đầu tức giận, thuật lại chuyện từ đầu đến đuôi của anh với cậu sinh viên kia , cuối cùng người ôn hòa như anh cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Gun nghe anh kể, dò hỏi:

" Bây giờ lão đại muốn làm gì?"

Plan yên lặng suy tính:

" Còn có thể làm gì, chủng bị tinh thần chiến đấu chống địch là được!"

Earth khó hiểu:

" Chẳng phải , cậu ta chỉ muốn theo đuổi anh thôi sao, anh làm gì như đang đi đánh giặc thế?"

Plan nghiêm túc, chuyện này là lần đầu tiên anh trãi qua, bất ngờ, khó chịu còn có một chút gì đó khó hiểu, anh vẫn chưa lí giải được, gay gắt trả lời Earth:

" Cậu ta rõ ràng là thần kinh, nếu không chuẩn bị tinh thần thép kiểu gì cũng bị cậu ta làm cho tức chết."

Gun và Earth hiểu ra vấn đề, tiếp tục hỏi:

" Ngày mai , cậu ta đến đây tìm anh sao?, cậu ta có đẹp trai không, lúc chiều dưới mưa em chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ta, rõ ràng rất cao."

Plan hồi tưởng lại khuôn mặt của Mean sau lớp khẩu trang kia, da trắng, mũi cao, mày kiên nghị, môi mỏng, lúc cười đặc biệt đẹp, làm cho  anh có chút thất thần. Đợi mãi anh không trả lời, hai người kia mới lo lắng không phải  xấu quá chứ, vội vàng lay lay bả vai anh :

" Lão đại, lão đại."

Plan được lay tĩnh, nhăn mày chột dạ nói dối:

" Cậu ta sao, khuôn mặt vẫn bình thường như mọi người thôi, ngoài ra còn có cặp mắt híp!"

Gun và Earth nhìn nhau, thảo nào lão đại lại phản ứng kịch liệt như vậy bị một nam sinh theo đuổi theo lí là đã có vấn đề lần này nam sinh kia lại xấu chết đi được, không tức giận không khó chịu mới là lạ.

Cả ba im lặng rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ riêng, cho đến ki Plan sực tỉnh,  nhìn hai người kia vẫn ngẫn ngơ ở đó, buồn cười:

" Nhanh về căn cứ của mỗi người đi, chuyện của anh không sao."

Gun và Earth nhìn thấy anh vui vẻ trở lại, cũng cảm thấy nhẹ lòng, vỗ vai anh:

" Lão đại, nếu cậu ta quá đáng với anh, tụi em sẽ giúp anh thanh lí nó!"

Plan buồn cười nhìn hai người anh em chí cốt gật đầu:

" Được, được, cảm ơn , cảm ơn."

Nói xong cả ba vui vẻ trở về giường của mình , tắt điện cùng chìm vào giấc ngủ.
 
Plan leo lên giường, đắp chăn cho mình, điện thoại trên đầu giường phát sáng thông báo tin nhắn, Plan đưa tay lấy điện thoại, mở vào khung trò chuyện trên màng hình, xuất hiện một dãy số lạ:

_ Hi, nhớ em không?"

Plan khó hiểu suy nghĩ người này chắc nhắn nhầm đến số ai đó, lịch sự trả lời:

_ Xin lỗi, cậu nhầm số rồi!

Tin nhắn bên kia gửi qua, sau tích tắc lại được trả lời lại:

_  Có phải anh là Plan Rathavit không?"

Plan khó hiểu nghi ngờ trả lời:

_ Đúng vậy sao cậu lại biết tôi?"

_ Em là cái người muốn theo đuổi anh nè!

Plan đọc đến đây, tâm trạng tức giận lại bắt đầu sôi trào, anh gõ vào màng hình điện thoại ngón tay như muốn xuyên màng hình.

_Cậu sao có số điện thoại của tôi?

_ Điều đó anh không cần biết, điều anh cần biết là sáng mai em đến tìm anh nha.

_ Không cần, cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn liên quan một chút gì đến cậu.

_ Anh sao lại vô tình với em thế cơ chứ, người ta là ái mộ anh đó.

_ Thôi đi, cậu còn dùng giọng điệu kia , tôi liền lập tức không để ý đến cậu.

_ A~, anh bây giờ là đang để ý đến em sao, em hạnh phúc quá, hú hú.

Plan buồn bực, người này điên thật rồi, ấu trĩ, lạt nhách.

_ Cậu bị thần kinh sao, chúng ta đều là nam sinh, cậu lại muốn diễn cái trò này để làm gì?

Đợi một lúc tin nhắn kia không đến nữa, Plan suy nghĩ không phải người kia thấy anh nói đúng nên từ bỏ rồi, tâm lí chịu đả kích kém vậy sao. Plan khinh thường nằm xuống giường, một lúc bàn tay cũng không tự chủ được cầm điện thoại lên xem, cậu ta vẫn không trả lời, mang tâm trang khó chịu không hiểu nỗi chồn sâu trong lòng ý định muốn chìm vào giấc ngủ,  thì tin nhắn lại đến:

_ Anh mở cữa đi.

Plan khó hiểu, nhắn lại.

_ Không mở, cậu đừng điên nữa.

_ Em đang ở ngoài cữa nè.

Sau đó để chứng minh còn vang lên tiếng cốc cốc nhẹ, Plan chột dạ nhìn sang giường thấy Gun và Earth sớm ngủ say, nhẹ nhàng xuống giường, anh không hiểu tại sao mình phải làm thế này, rón rén đến cánh cữa, suy nghĩ một lúc thì mở ra, cậu ta thì làm được gì mình cơ chứ.

Cánh cữa mở ra quả nhiên có một nam sinh cao lớn đang dựa lưng vào tường, trên mặt vẫn là khẩu trang y tế  che đi, nam sinh híp mắt cười nhìn anh, anh chóng kéo anh áp vào tường chăm chú nhìn anh.

" Vừa mới xa nhau một lúc, em liền rất nhớ anh nha."

Plan giận giữ nghiên mặt tránh né,  anh hạ âm lượng đến mức nhỏ để hai người đủ nghe thấy:

" Cậu đừng có nói nhảm nhí nữa, tôi cực kì không thích trò chơi này của cậu, tránh ra, chuyện hôm nay xem như là một tai nạn chúng ta về sau không hề quen biết nhau."

Mean thở dài:

" A~, anh lại tuyệt tình với em như vậy."

Sau đó gục đầu vào vai Plan:

" Em thật sự tổn thương."

Plan khó chịu lắc lắc vai, lại được hai tay như gọng kìm giữ lấy.

" Em thật tổn thương mà."

" Anh không thương em gì hết trơn."

Plan nhịn lại nhịn:

" Tại sao tôi phải thích cậu?"

Mean ngẫn đầu đôi mắt một mí lại sáng lên:

"  Vì em thương anh nha."

" Cậu, tôi nói cậu không hiểu hay sao, rõ ràng là...."

* Chụt*

Trên trán lại được ấn một nụ hôn bất ngờ, Plan ngẫn ngơ nhìn nam sinh sớm đã kéo xuống khẩu trang cười tủm tỉm nhéo nhéo gáy cậu.

" Ngày mai, buổi chiều em liền đến tìm anh nhé."

Sau đó còn chụt thêm một cái vào trán anh  nữa, quay người thông thả rời đi. Plan lại tức giận, ý muốn nhảy lầu gào thét " Lần nào cậu cũng sài chiêu này, không chán hay sao hả?"

Mang tâm trạng khó chịu vào phòng đóng cữa, leo lên giường cảm nhận hơi ấm trên trán vẫn dưa dứt Plan thế mà đơn giản chìm vào giấc ngủ.

"...."

Và quên luôn cái tinh thần chống địch của anh rồi!

................................................................ .....

~yu~
❤💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip