Chương 15. Một chiếc bụng đói
Chẳng rõ đã nhận được tin gì mà sắc mặt Hoàng Thiệu tệ đi thấy rõ, bầu không khí êm đẹp bỗng nhiên chùng xuống chỉ trong vài giây. Phú Tuấn đang hồ hởi nói về tương lai tươi sáng của hai nhà bị Liễu Huệ nhéo đùi nhắc nhở, thế là vội vàng ngậm miệng lại, lén đưa mắt nhìn lão chủ tịch.
Đương lúc hai vợ chồng chần chừ không biết có nên chủ động xoa dịu bầu không khí này hay không thì lão ta bất ngờ nổi giận, đập mạnh bàn đứng dậy khiến Phú Tuấn và Liễu Huệ sững sờ.
Người quản gia trung thành luôn theo cạnh chủ tịch nghe được tiếng động liền mở cửa bước vào. Nhận ra sắc mặt nặng nề của lão, quản gia hiểu ý tiến lên, gật nhẹ đầu chào hai vợ chồng Phú Tuấn cho có lệ rồi đẩy cậu chủ nhỏ nhà mình rời bàn.
Trông thấy Hoàng Thiệu cũng chuẩn bị bước đi cùng cháu trai, bấy giờ Phú Tuấn và Liễu Huệ mới phát hiện ra điểm bất thường.
Hai người hoảng loạn đứng lên nhìn theo bóng lưng lão chủ tịch, chưa kịp thắc mắc câu nào đối phương đã quay đầu lườm bọn họ, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng: "Tự ngẫm lại xem mấy người đã làm cái gì! Không ngẫm ra thì chuyện đính hôn của tụi nhỏ không cần bàn nữa!"
"Chủ tịch, chúng tôi..."
Phú Tuấn đuổi theo định giải thích nhưng đã bị chặn lại bởi một cánh cửa, trước đó ông ta còn nghe người quản gia già kia mỉm cười nhắc nhở: "Tuy nổi giận nhưng chẳng phải ngài ấy vẫn cho hai vị một cơ hội rồi đấy sao? Nếu bây giờ hai vị kiên quyết đi cùng, e là sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu."
Quản gia đã nói thế, Phú Tuấn và Liễu Huệ chỉ còn cách dừng bước, cúi đầu cảm ơn lời khuyên của ông.
Tiệc đã tàn, Minh Tuyên ở lại cũng chẳng để làm gì, song y vừa đẩy ghế đứng lên, Phú Tuấn bất chợt lao tới túm cổ áo y, bắt đầu trách móc: "Mày đã làm chuyện gì khiến chủ tịch phật ý vậy hả? Đúng là nuôi ong tay áo mà! Mấy năm nay cho mày ăn cơm chỉ tổ phung phí! Cái thằng khốn nạn lấy oán báo ân, hôm nay tao phải đập chết mày!"
Liễu Huệ để mặc chồng mình nổi giận, không can ngăn mà còn ném ánh mắt khinh thường về phía thiếu niên, sau đó lùi về sau vài bước giữ khoảng cách, tránh cho cuộc ẩu đả lan đến chỗ bà ta.
Suốt bữa ăn Minh Tuyên chẳng nếm được chút mặn ngọt nào, hiện giờ y đang rất đói, không có thời gian giằng co với cặp vợ chồng trước mặt. Minh Tuyên bắt lấy cái tay đang siết cổ áo mình giật ra, đồng thời nghiêng đầu né cú đấm đang vung đến của người đàn ông, để nó sượt qua bên tai.
Đánh không trúng, cơn thịnh nộ trong lòng Phú Tuấn như ngọn lửa được gió thổi thêm, bùng lên một cách mất kiểm soát. Ông ta nghiến răng, trán bắt đầu nổi gân, vùng da từ mặt xuống cổ đỏ phừng phừng.
Trông thấy Phú Tuấn lần nữa giơ nắm đấm nhào về phía mình, Minh Tuyên nhấc chân đạp mạnh vào bụng ông ta không chút nhân nhượng, tiện thể trả lại cho ông ta cái tát mà dạo trước y vô duyên vô cớ hứng phải.
Phú Tuấn bị đạp lăn quay ra đất, ôm bụng nôn khan, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt thiếu niên, đôi mắt ngoài chứa đựng sự giận dữ còn có vẻ không dám tin: "Mày, mày dám..."
Liễu Huệ hoảng hốt chạy tới dìu ông ta, quay sang nguýt Minh Tuyên một cái. Bà ta toan cất tiếng mắng chửi thì hai bên má bỗng nhiên bị bóp chặt, môi chu ra, một chén nước mắm ớt hảo hạng cứ thế rót hết vào cái miệng lắm lời chua ngoa ấy.
Lúc này Liễu Huệ bị ép phải ngẩng mặt, nhờ vậy bà ta mới nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên. Nó sáng và lạnh, chẳng đọng lại chút ngây ngô đơn thuần nào quen thuộc với bà ta. Khoảnh khắc ấy, Liễu Huệ có cảm giác như mình đang đối diện với một họng súng đen ngòm, chỉ cần chớp mắt cái thôi là giữa trán đã bị đạn chì đục rỗng một lỗ.
"Choang."
Minh Tuyên ném chén nước mắm cạn veo xuống đất, cầm khăn ướt vừa lau tay vừa đứng nhìn Liễu Huệ ngồi bệt dưới sàn cong lưng ho sặc sụa. Gương mặt được trang điểm tinh tế tỉ mỉ giờ chẳng khác gì một chiếc mặt nạ sứt mẻ, khiến bà ta trông dơ bẩn và chật vật vô cùng.
"Bỏ cái thói hở chút là đổ lỗi cho người khác đi." Minh Tuyên cẩn thận lau chùi từng đầu ngón tay, bụng đói khiến tâm trạng y tệ đi nên sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao, chán ghét bấy nhiêu đều hiển hiện ra hết cả: "Đây là lần cuối tôi gặp mặt mấy người. Hai ngày sau luật sư của tôi sẽ tới nói rõ chuyện tách hộ khẩu, tiện thể làm thủ tục cắt đứt quan hệ nhận nuôi. Tôi không mang họ Ngô mà mang họ Phạm, tôi cũng không tên Hòa nữa mà tên là Tuyên. Mong mấy người không nhầm lẫn."
Hai vợ chồng bọn họ người thì ôm bụng rên rỉ, người thì liên tục nôn khan, chẳng biết có nghe lọt những gì y vừa nói hay không. Minh Tuyên phủi tay mặc kệ, làm xong chuyện muốn làm, y lập tức quay lưng rời đi.
Nếu cứ quen thói đổ lỗi cho Minh Tuyên, Phú Tuấn và Liễu Huệ có chết cũng không ngờ được chuyện bọn họ làm giả ngày sinh tháng đẻ của y và mua chuộc thầy bói đã hoàn toàn bại lộ. Và hiển nhiên, chuyện Hồng Phúc luôn ngã bệnh mỗi khi gặp Quốc Hoàng là vở kịch mà bọn họ dựng lên; ấy là bởi bọn họ không muốn đứa con trai bé bỏng của mình gả cho một tên què, chịu cực chịu khổ suốt phần đời còn lại.
Nhờ có cặp song sinh, mọi việc mới tiến triển thuận lợi như thế. Chúng nó còn tận tâm P/S thêm một sự thật cho vị chủ tịch kia biết: Ngày sinh tháng đẻ của Minh Tuyên có thể khắc chết toàn bộ nhà họ Ninh!
Có thể xem chúng nó đã thành công trợ giúp nhà Ninh thoát được một kiếp nạn lớn, trở thành người hùng thầm lặng.
Về phía nhà họ Phạm, Minh Tuyên bảo cặp song sinh thay mình tặng cho Trí Huyền một món quà nhỏ. Đại khái là nhắc khéo anh ta cảnh giác người cha hiền kia, đồng thời tiết lộ một chút sự thật về người mà anh ta đang âm thầm điều tra vì nghi ngờ đối phương có thể là cậu em trai thất lạc năm xưa của mình.
Nói dễ hiểu hơn thì chính là y.
Minh Tuyên thử tính toán, giả như Trí Huyền nhìn ra ẩn ý trong món quà nhỏ y vừa gửi tặng thì có lẽ tuần sau tần suất anh ta xuất hiện trước mặt y sẽ tăng lên. Dấu vân tay cũng đã lấy, nghi ngờ cũng đã nhen nhóm, cộng thêm việc Minh Tuyên lặng lẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra của Trí Huyền, nếu thực sự quan tâm hoặc tin Minh Tuyên là đứa em trai thất lạc năm xưa thì tám phần mười là anh ta sẽ không thể tiếp tục đứng trong tối giả vờ làm lơ được nữa.
Đây cũng là một bài kiểm tra Minh Tuyên đặt ra cho Trí Huyền, vừa thăm dò mục đích, vừa thử lòng anh ta.
—
Hơn tám giờ tối, Minh Tuyên ôm cái bụng đói về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào, mùi cơm nóng thơm lừng đã lượn lờ bay ra chào đón.
Tiếng 'rột rột' từ bụng y lập tức vang lên như lời đáp lại.
Cặp song sinh hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là nhốt mình trong phòng chơi game hoặc làm đề ôn tập rồi, phòng khách chỉ còn lại mỗi Trần Thuận và chiếc tivi màn hình lớn đang chiếu chương trình tạp kỹ nào đấy.
Trên tay hắn cầm một chén cơm đầy dung, lúc Minh Tuyên nhìn thấy thì Trần Thuận vừa từ bếp đi ra. Giờ hắn ngồi xuống sofa, cái bàn trà thuỷ tinh trước mặt bày ba đĩa đồ ăn, một tô canh nóng.
"Ăn trễ vậy?" Minh Tuyên cởi giày, thay sang đôi dép đi trong nhà.
Trần Thuận vừa và được một đũa cơm, nhai nuốt xong rồi giải thích: "Anh Khánh kêu tôi đến công ty một chuyến, xử lý hơi nhiều việc nên dùng bữa trễ hơn bình thường."
Minh Tuyên nghe hắn nói, 'ừ' một tiếng đáp lại, sau đó nhấc chân hướng về phía nhà bếp: "Còn gì ăn không?"
Trần Thuận hơi nhướng mày, đặt chén cơm xuống: "Anh chưa ăn gì à?"
"Ăn rồi, nhưng không no."
Nhớ lại ba cái mặt già khó ưa khi nãy cùng với thằng nhóc âm dương quái khí kia, Minh Tuyên sầm mặt tặc lưỡi. Trần Thuận vẫn luôn quan sát y bỗng hiểu ra đối phương đang cáu gắt vì đói.
Khóe miệng hắn nhẹ cong lên, nghĩ thầm bao năm rồi mà cái người này vẫn giữ tật xấu y như lúc xưa, hễ đói là bao nhiêu tâm tình đều hiện hết ra ngoài mặt, dễ đoán vô cùng.
"Lại đây ngồi đi." Trần Thuận đứng dậy, "Tôi xới cơm cho anh, đồ ăn thì chắc nhiêu đây cũng đủ cho hai người chúng ta. Không đủ tôi chiên thêm cái trứng."
Minh Tuyên nhìn đĩa cá kho, rau xào và tô canh chua, xua tay đáp: "Tôi ăn cũng không nhiều, làm thêm sẽ dư, phí lắm."
Y còn tính nói thêm mình sẽ tự xới cơm song Trần Thuận đã nhanh hơn một bước. Minh Tuyên nhận lấy chén cơm trắng vẫn đang bốc khói nghi ngút, cùng hắn qua phòng khách vừa dùng bữa vừa xem chương trình tạp kỹ lấy chủ đề về gia đình bạn bè.
Ai mà ngờ vô tình gặp trúng người quen.
Nhìn gương mặt tươi tắn của Hồng Phúc xuất hiện giữa màn hình, miệng lưỡi Minh Tuyên đột nhiên nhạt thếch. Nghe MC bên cạnh cậu ta đặt câu hỏi đề cập đến gia đình, nghe cậu ta chủ động chia sẻ về mối quan hệ với từng thành viên trong nhà, Minh Tuyên tức khắc ngừng nhai luôn.
Thấy y có vẻ bài xích hình ảnh trên tivi, Trần Thuận vươn tay cầm điều khiển đổi sang kênh khác, mượn lời nhắc nhở dỗ người nọ ăn cho no bụng: "Đừng bỏ mứa, mang tội đấy."
Cũng may kênh hắn vừa chỉnh là kênh ẩm thực, hai mắt Minh Tuyên mát hơn không ít.
Ăn được thêm hai đũa, Minh Tuyên bất ngờ hỏi một câu: "Hay tôi cũng vào showbiz dạo thử một vòng nhỉ?"
Lần này đến lượt Trần Thuận đứng hình.
"Anh tính làm gì?"
Minh Tuyên chuyển lại kênh cũ, hướng đầu đũa chỉ vào màn hình đang quay cận cảnh gương mặt của Hồng Phúc: "Làm cậu ta khó chịu."
Lần đầu bắt gặp khía cạnh trẻ con của Minh Tuyên, Trần Thuận ngây ra vài giây, sau đó che miệng cười ha hả.
Hắn sảng khoái nói: "Muốn thử thì thử, tôi cũng định đầu tư vào giới giải trí. Giờ thì vừa hay, anh có thể tiên phong nổ phát súng mở đường."
Tưởng tượng đến cảnh Minh Tuyên bước vào giới giải trí, Trần Thuận càng cười lớn hơn.
Với cái tính quỷ gặp quỷ né, thần gặp thần chạy của y, e rằng không chỉ mỗi Hồng Phúc mà khả năng cao là cả showbiz sẽ phải khó chịu toàn thân sau khi y gia nhập.
Mặt khác nghĩ đến hình ảnh Minh Tuyên trở thành nghệ sĩ, Trần Thuận cũng cảm thấy mới lạ, tò mò muốn trông thấy đối phương đứng trước máy quay sẽ là người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip