Chương 16. Tham gia chương trình

"Cùng Nhau Ngắm Mây" là chương trình thực tế đời thường chuyện về du lịch, ẩm thực được hy vọng khá nhiều. Sau khi tung một đoạn giới thiệu khoảng sáu phút, khán giả có vẻ rất hoan nghênh, tuy chưa chiếu chính thức song độ nhận diện và nổi tiếng của chương trình đã vượt mức mong đợi.

Chương trình gồm ba thành viên cố định: Huỳnh Tấn Viên - một nam danh hài quốc dân, Ngô Bảo Anh - nữ ca sĩ từ nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay và Lê Lan Thi - nữ diễn viên chuyên nghiệp từng nhận nhiều giải thưởng danh giá. Rất nhiều công ty nhìn ra tiềm năng của chương trình, xem đây là bàn đạp dành cho người mới và tìm cách nhét người của họ vào nhằm tìm kiếm không gian phát triển.

Hồng Phúc hay tin sớm nhất, và cậu ta đã thành công giành được một suất khách mời trong tập đầu tiên sắp tới đây.

Minh Tuyên cũng bắt đầu hành động, nhờ Văn Khánh đứng ra liên hệ với đạo diễn nên y cũng nhận được thư mời tham gia với tư cách là người mới của một công ty giải trí tầm trung mà Trần Thuận vừa thu mua thành công cách đây không lâu.

Chương trình phát sóng theo hình thức trực tiếp, chính thức khai máy vào hai tuần sau. Trong thời gian đó Minh Tuyên phải trải qua vài đợt kiểm tra môn và một kì thi ngắn. Tranh thủ lúc còn thời gian, y cũng thử tham gia một khóa trải nghiệm bên ngành điều chế nước hoa, cuối cùng đưa ra kết luận bản thân không phù hợp với ngành nghề này sau khi hao tốn quá nhiều nguyên vật liệu mà chẳng nhận lại được kết quả gì ra hồn.

Hai tuần trôi qua chỉ trong chớp mắt. Đến ngày đi quay, Minh Tuyên đã lo liệu xong chuyện học hành, có thể xin tạm nghỉ với lý do đặc biệt và tự học tại gia.

Sáng sớm, Văn Khánh đưa đến cho y hai trợ lý mới cùng một chiếc RV đen bóng. Trợ lý một nam một nữ, cả hai trông rất trẻ, đoán chừng chỉ mới tốt nghiệp Đại học.

"Chào em, chị tên Võ Ngọc Hạ." Cô nàng búi tóc củ tỏi, đeo kính cận gọng bạc thân thiện giơ tay cười nói. Trông phong cách ăn mặc đơn giản nhưng cũng không kém phần cá tính.

Còn người thanh niên bên cạnh trông có vẻ rụt rè hơn một chút, im lặng cúi chào Minh Tuyên rồi tự giới thiệu: "Anh tên Minh Nhật, sau này cần giúp gì em cứ gọi anh."

Minh Tuyên cũng không tiếc một nụ cười vui vẻ cho hai người, bắt tay chào hỏi xong thì thảo luận thêm vài câu với Văn Khánh.

Tập một của chương trình sẽ quay trong vòng hai ngày cuối tuần, địa điểm ở làng Ven Trăng, cách đây khoảng ba tiếng đi xe. Hành lý của Minh Tuyên không nhiều lắm, chỉ mình Ngọc Hạ cũng dư sức chất hành lý vào cốp. Minh Nhật thì đã ngồi ở ghế lái khởi động xe, bật điều hòa, đợi Minh Tuyên vừa lên là có thể phóng đi ngay.

Trần Thuận đang có cuộc họp online nên không thể ra tiễn, thay vào đó hắn đưa cho y một cây bút máy có chức năng ghi âm. Minh Tuyên khó hiểu vô cùng, song nghĩ đến lý lịch của một vài vị đồng nghiệp cùng tham gia chương trình Trần Thuận điều tra được, y cảm thấy không còn khó hiểu lắm.

Ngừa bệnh hơn là trị bệnh, đem theo ắt có chỗ dùng.

Khởi hành từ bảy giờ sáng, đến khi mặt trời treo giữa đỉnh đầu xe mới chầm chậm dừng lại trong một khoảng sân không quá lớn.

Vừa mở cửa bước xuống, Minh Tuyên đã thấy nhân viên trong đoàn đang tất bật chuẩn bị đạo cụ. Một nhân viên nhìn thấy y lập tức chạy lại xác nhận danh tính, sau đó đưa cho y tờ giấy A4 mỏng tang: "Đây là lịch quay của ngày hôm nay, mặt sau là giải thích sơ lược về các trò chơi có thể sẽ phải tham gia trong lúc quay."

Chương trình không có kịch bản, đạo diễn muốn để các khách mời tự do phát huy, Minh Tuyên biết trước rồi nên cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ cầm mỗi tờ giấy này.

"Cậu khoan hẵng vào, nghỉ tạm trong xe đi. Khi nào bắt đầu quay sẽ có người tới gọi, lúc đó cậu kéo vali đi thẳng đường này vào nhà là được."

Thấy y chẳng hỏi han gì, nhân viên nọ nói xong liền vội vàng rời đi. Sắp tới giờ mà còn biết bao nhiêu việc chưa lo xong, đám nhân viên hậu cần bọn họ không dám rề rà chậm trễ.

Đạo diễn chương trình lần này là Trương Lân Khải - người được mệnh danh là đạo diễn ác quỷ trong giới. Ông chỉ quan tâm đến chất lượng và số liệu, cho dù ông trời có đứng đây nhưng làm dám làm hỏng dù chỉ một sợi dây điện thì cũng sẽ bị Lân Khải quát choáng váng mặt mày. Huống hồ đám nhân viên bọn họ làm việc cùng ông đã lâu, tuy quen tính ông song vẫn cứ sợ ông chỉ mặt mắng mỏ.

Đứng nhìn cái nắng chói chang phủ xuống mặt đất trước mặt mình hai giây, Minh Tuyên nhanh chóng quay người nhảy vào trong xe.

Ngọc Hạ khui một chai nước mới đưa qua: "Em đói bụng chưa? Gần đây có tiệm cơm, để chị đi mua cho em nha?"

Minh Tuyên nhận nước uống một ngụm, sau đó sờ cái bụng phẳng lì của mình. Buổi sáng y chỉ ăn có cái bánh bao, bây giờ cũng hơi đói thật.

"Vậy chị mua giúp em phần cơm sườn nhé."

Ngọc Hạ giơ tay làm dấu OK, đang định kéo cửa, Minh Nhật đột nhiên lên tiếng: "Để tôi đi cho, bà ngồi đó đi."

Ngọc Hạ chưa kịp trả lời, đối phương đã xuống xe, đội cái nắng trưa vàng giòn chạy đi mất.

Khoảng mười phút sau, Minh Nhật cầm về ba phần cơm, chia đều mỗi người một phần. Minh Tuyên vừa ăn vừa trò chuyện với hai người, chẳng mấy chốc đã có nhân viên gõ kính xe kêu: "Chuẩn bị nhé, mười phút nữa quay."

Ngọc Hạ đáp lời thay Minh Tuyên, sau đó lấy ra vài hộp phấn cây son bày ra bàn nhỏ bên chân.

Trước khi tham gia bên tổ chương trình đã thông báo nghệ sĩ phải tự túc phần trang phục và trang điểm, Ngọc Hạ được dặn trước nên chuẩn bị rất đầy đủ. Với tay nghề chuyên nghiệp của mình, chưa đến mười phút chị đã trang điểm xong cho Minh Tuyên. Vì đường nét của y vốn đẹp sẵn, da cũng tốt nên không cần làm gì quá phức tạp. Ngọc Hạ chỉ thoa kem chống nắng, che khuyết điểm một chút bên trán, bấm mi, tô tí son hồng nhạt là đã hoàn thành.

Ngoài ba vị khách mời cố định đóng vai trò là host, tổ chương trình còn mời thêm năm người nữa. Mỗi người sẽ được sắp xếp thứ tự xuất hiện khác nhau, tới lượt ai nhân viên sẽ thông báo cho người ấy.

"Bây giờ vào nhé."

Nhân viên bên cạnh nói xong, Minh Tuyên kéo vali đi theo con đường đã được chỉ trước đó. Đi thẳng một chút rồi rẽ phải, Minh Tuyên đặt bước vào một sân vườn thoáng đãng. Ngoài bụi cẩm tú đang khoe sắc cạnh hàng rào còn có một chiếc xích đu gỗ trang trí cùng dây leo giả xanh mướt, sát bên chính là tổ chương trình cùng hàng chục máy quay và đạo diễn Lân Khải đang nghiêm túc giám sát màn hình nhỏ.

Khi Minh Tuyên đến, trong sân đã có sáu người ngồi trên ghế nhựa lùn trò chuyện ngay trước nhà. Nhác thấy y, người đàn ông trung niên hơi mũm mĩm lập tức nở nụ cười chất phát, nói: "Xin chào người mới."

Minh Tuyên lễ phép cúi đầu đáp lại: "Chào mọi người ạ."

Trên màn hình phát sóng, bình luận gần như nổ tung, ở nơi Minh Tuyên không hay biết gì, khán giả đang phát rồ lên ngay khoảnh khắc ống kính chiếu cận mặt y. Bọn họ điên cuồng gào thét thông qua khu bình luận, tay bấm chụp màn hình liên tục.

[Tim tôi vừa ngừng đập một giây.]

[Chết thật, hậu cung lại có thêm thành viên mới.]

[Cậu nhóc xinh đẹp này là ai vậy? Người của công ty nào đấy? Tại sao bây giờ tôi mới biết trong giới có một gương mặt như tranh vẽ như này vậy!!!]

[Hình như là người mới đó, vừa lùng sục trên mạng, không có tác phẩm nào hết.]

Hiện tại trên mạng có rất nhiều cuộc thảo luận nổ ra cùng lúc, nhân vật chính là một khách mời trẻ tuổi vừa xuất hiện trong Cùng Nhau Ngắm Mây. Ảnh chụp màn hình mà người xem đăng lên chẳng mấy chốc đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, sau khi Minh Tuyên giới thiệu tên thì bọn họ càng bận rộn hơn nữa.

Phía công ty Trần Thuận vừa thu mua đang đứng bên bờ vực phá sản giờ phút này như nhìn thấy một tia hy vọng tỏa sáng trước mắt, vội vội vàng vàng đăng thông tin của cậu nghệ sĩ mới ký hợp đồng lên trang công ty trên mạng xã hội F, tiện thể giúp Minh Tuyên tạo riêng một trang chuyên dành cho nghệ sĩ. Không ngoài dự đoán, chưa đầy mười phút lượng người theo dõi đã trên bảy nghìn.

Giám đốc công ty nhìn mà mắt mũi đỏ hoe, vừa sụt sịt vừa tải lại trang cá nhân nghệ sĩ của Minh Tuyên hết lần này đến lần khác.

Vậy là tháng này nhân viên của ông có thể yên tâm nhận lương rồi. Hơn nữa may mà tinh thần ông vững, nếu không chắc ông đã gọi người kê thêm một cái bàn, thờ cậu nghệ sĩ này lên như thần tài của công ty luôn!

Minh Tuyên nào hay mình đã có một tín đồ trung thành tuyệt đối, y kéo vali vào nhà, chọn một góc để tạm, sau đó ra ngoài trò chuyện làm quen với mọi người.

Qua vài phút ngắn ngủi, Minh Tuyên đã hòa nhập thành công, vừa lúc đạo diễn cũng phẩy tay ý bảo mau cho người còn lại bước vào.

Vị khách cuối cùng đâu ai khác ngoài đứa em trai yếu ớt bẩm sinh của y - Ngô Lê Hồng Phúc.

Hồng Phúc đương nhiên chẳng rõ chuyện đang xảy ra trên mạng, vẫn cho rằng bản thân đã sắp xếp đâu vào đó, mẩm mình sẽ trở thành điểm sáng của chương trình.

Thật ra cậu ta có nhờ công ty phía ba mình nhúng tay một chút, thế nên khách mời tập đầu tiên của Cùng Nhau Ngắm Mây nếu không phải đã có tuổi thì nhan sắc cũng thường thường, không so được với cậu ta. Đến lúc đó cậu ta xuất hiện sau cùng, giành lấy sự chú ý vì là gương mặt trẻ duy nhất ở đây, tăng thêm chút danh tiếng và độ nhận biết, được thì sẽ lôi kéo thêm ít fan thông qua chương trình này, chuẩn bị cho sự nghiệp diễn xuất trong tương lai.

Nhưng ông bà có câu 'người tính không bằng trời tính', lúc chạm mắt với Minh Tuyên, nụ cười trên mặt Hồng Phúc cứng đờ. Biểu cảm ấy lập tức rơi vào máy quay, khiến mặt cậu ta trông có vẻ méo xệch đi, giống hệt đóa hoa đã úa lại còn mang màu xám xịt, chẳng bắt mắt tí nào.

***

Đôi lời tâm sự:

Bộ này ban đầu mình tính viết cho vui thôi, không nghiêm túc lắm, kiểu để xả stress ấy nên cứ viết đến đâu hay đến đó. Khả năng cao là mình có thể sẽ ẩn bộ này đi nếu cảm thấy không còn động lực và không còn nhiều người đọc nữa, mong bạn đọc đang theo dõi bộ truyện này chuẩn bị sẵn tinh thần và mình cũng xin lỗi mọi người trước nếu một ngày nào đó mình gỡ bộ truyện này xuống nha  (•́︿•̀)

Hiện tại mình đang dồn tâm sức cho một tác phẩm tình trai linh dị mới, tác phẩm đang trong quá trình sáng tác và mình vẫn chưa có ý định public (có thể mình sẽ public khi sắp hoàn thành để tránh tình trạng mình bị ảnh hưởng bởi lượt view rồi đứt gánh giữa đường). Ngoài ra sắp tới mình cũng lên University sau một năm tạm ngừng để nghỉ ngơi, vừa học vừa làm nên thời gian viết có lẽ sẽ không nhiều như trước.

Bên cạnh đó, do không nói trước được gì nên mình xin phép không báo lịch đăng chương cụ thể cho tác phẩm này nha.

Và nếu thực sự đến cái ngày mình ẩn truyện đi thì cũng không phải là truyện sẽ dừng lại hoàn toàn, có lẽ mình sẽ tiếp tục viết, vì mình không nỡ nhìn Tuyên và Thuận không có cái kết trọn vẹn, chỉ là mình không muốn đăng công khai tác phẩm này nữa thôi.

Một lần nữa cảm ơn những bạn đọc đã và đang theo dõi tác phẩm 'Vạt Nắng Ở Đường Bình An'.

Thân ái,
Nam Nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip