Chương 11: tiến thêm bước nhỏ.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
Lê Anh Kiệt làm xong mọi thao tác hằng ngày thì chậm rãi đến nhà bạn nhỏ nào đó. Hắn đi gần đến cửa thì thấy Sơn đang đứng đấy, tay cầm điện thoại tra cứu gì không rõ.
Thấy Kiệt, Huỳnh Văn Sơn nhướng mày, không biết từ lúc nào mà khi nhìn thấy mặt Kiệt, anh ta chẳng thể ưa nổi. Đứng chặn trước cổng, anh rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn cậu đang đứng ung dung tự tại đối diện mình, hơi gắt lên.
"Chú đi đâu đó?"
Lê Anh Kiệt hơi sửng sốt, lần đầu tiên hắn nhận được lời nói chẳng hề hoan nghênh của anh, trong đầu cũng đầy dấu chấm hỏi.
"Em...đi kiếm Minh ạ."
Sơn nhìn Kiệt, trong đầu thầm nghĩ.
"..."- Hôm qua chưng diện, hôm nay cũng chưng diện. Chưng diện cho ai coi?
Sơn lườm một cái rõ chê, song phải tỏ ra thân thiện như thường ngày, anh mỉm cười một cách trân nhất có thể, đẩy cổng mời hắn bước vào.
"Ừ. Vào đi, nó đang ngồi không đó."
Nói xong, chờ hắn vừa vào trong, Sơn đã đóng sầm cổng lại, nghe tiếng va chạm của sắt rõ to, giống như đang dằn mặt ai kia.
Sơn hậm hực, sau đó mặc kệ luôn, lại chăm chú tra cứu trên điện thoại.
Kiệt ban nãy vừa giật mình xong, hắn thấy ngồ ngộ rồi chợt nhận ra gì đó, ngỡ như ý tứ quá rõ ràng bị anh phát hiện. Kiệt vò đầu bứt tóc không thôi nhưng hắn chẳng dám để bộ dạng hoang mang ấy đi gặp cậu, trấn tĩnh lại chút, hắn đi vào trong nhà. Vừa vào, hắn đã thấy Huỳnh Tường Minh nằm lười biếng trên sofa, cắn từng miếng táo nhai rồm rộp, mắt dán cả vô màn hình tivi đang chiếu phim siêu nhân gao.
Kiệt mắt hình viên đạn, hắn khẽ giọng gọi.
"Minh..."
Cậu đang nằm, quần áo tóc tai luộm thuộm bỗng nghe âm thanh quen thuộc, cậu ngồi bật dậy, quay ra sau nhìn thì thấy Kiệt đang đứng bất động. Bao nhiêu là khó xử tuôn trào, cầm trái táo cũng không chắc, Minh làm rớt nó.
"Ủa Kiệt... Sao ông qua không nói trước với tui một tiếng."
Minh vội vội vàng vàng rút khăn giấy lau sạch cái miệng nham nhở của mình rồi quào đầu tóc, phủi áo sao cho gọn gàng nhất có thể.
"Ừm...tui đi ngang qua sẵn ghé chơi."
Kiệt nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, không khỏi muốn bật cười. Cái con người này, những khi không có ai đều sẽ bê tha bề thải ra như thế. Cơ mà hắn vẫn cảm thấy bao nhiêu là dễ thương.
...Chắc chắn hắn đ.iên rồi mới cảm thấy dễ thương!!!
Chờ sau khi Minh dọn xong "bãi rác" của mình và mời người ta ngồi xuống thì đã nửa tiếng trôi qua. Kiệt ngồi xuống sofa cạnh Minh, nhìn cậu tiếp tục ăn táo mà không chớp mắt làm cậu hơi ngượng ngùng, còn tưởng hắn muốn ăn. Cậu quay qua hắn, cầm quả táo đang ăn dở chìa trước mặt đối phương, hỏi.
"Ông muốn ăn hả? Nè."
Minh không ngại chia sẻ đồ đang ăn cho hắn. Dù gì cũng là bạn với nhau, uống chung ống hút, ăn chung ổ bánh mì thì đã là gì? Cũng không sợ dính nước miếng được. Minh đinh ninh là thế và trước giờ vẫn vậy, càng quyết tâm đưa táo cho hắn ăn.
Kiệt nhìn một loạt hành động này mà nghệch ra, rốt cuộc hắn cũng hiểu định lý "ở dơ" mà Sơn đã truyền đạt là gì. Cơ mà hắn không ngại lắm, còn tự nhiên dí sát đến cắn một miếng trên nửa trái táo kia, chạm ngay vị trí cậu đã cắn.
"..."
Kiệt cố tình ngước mắt lên xem biểu cảm của cậu. Chỉ thấy lúc này cậu trợn tròn mắt, nhìn chỗ cắn của hắn, sau đó mếu máo.
"Ông...ông cắn to quá, muốn hết mất tiêu rồi. Hu hu, táo Mỹ của tui."
"..."
Kiệt muốn hóa đá. Thôi được, hắn bại rồi, là bại bởi cái con người đầu óc ng.u si tứ chi không mấy phát triển này. Kiệt muốn hộc cả máu, nằm lê láng ra sàn luôn cho rồi. Nhưng thâm tâm hắn không cho phép nên chỉ có thể nín nhịn lại nỗi đau nơi lòng ngực, huơ tay bối rối xin lỗi cậu.
"Tui, tui không cố ý. Xin lỗi!"
Minh thấy hắn thành tâm hối lỗi nên cũng tha cho, rụt tay lại nhai hết trái táo giống như sợ hắn giành mất. Lê Anh Kiệt chỉ biết nín thinh, hắn phải nhịn xuống với con người dễ thương trước mặt.
Huỳnh Tường Minh ăn xong táo, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Cậu vươn người, duỗi tay, sau lại ôm gấu bông hôm qua, nhìn màn hình tivi rất chăm chú. Kiệt thấy cậu nâng niu gấu bông thế thì rất vui, môi lại mỉm cười. Hắn hơi nhích lại chỗ cậu, ghé đầu đến bảo.
"Ông không ra ngoài chơi sao?"
"Thôi, không đi đâu. Ở ngoải nóng ch.ết!"
Nghe hắn hỏi, cậu chê bai. Thấy có "cái gối" hình người ở gần, cậu tự nhiên nằm xuống, đặt đầu lên đùi hắn, an tâm nhắm mắt muốn đánh một giấc. Cậu đột nhiên sấn đến, làm hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để cậu tùy ý, gối đầu lên mình, lòng càng lúc càng vui vẻ.
"Minh. Ngủ thật đấy à?"
Kiệt vờ gọi, nhân cơ hội khẽ nhấc tay vén lọn tóc bên mắt cậu, hành động nhẹ nhàng, tràn đầy quý trọng. Sau đó hắn cũng chẳng rời đi, ngồi đấy, tình nguyện làm chiếc gối cho cậu. Bản thân thì chống tay lên ghế, tựa cằm xem tivi, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc cả hai đều đã say giấc, Sơn không hề hay biết gì trở lại trong nhà. Vừa vô, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh hai đứa nhỏ, một là thằng em trai não phẳng, một là cái người anh đột nhiên ghét bỏ kia đang người nằm kẻ ngồi, nhìn trông như vẻ thân thiết, có phần âu yếm và ấm áp của gia đình nhỏ.
Sơn nhìn cay cả mắt nhưng không thể đánh mất giấc ngủ người khác nên anh đành hậm hực, ngậm đắng nuốt cay kiềm nén lại sự gai mắt trong lòng, bực bội vào phòng đóng cửa cho đỡ tức, bỏ ghét.
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip