Chương 15.1: người yêu trong mắt hóa Tây Thi.

《Nguồn media: Honkai Star Rail》


Lê Anh Kiệt sớm đã quay lại quầy bán hàng, lại loay hoay, tất bật với công việc. Riêng Huỳnh Tường Minh lúc này vẫn ngồi chỗ cũ, cúi gầm xuống và dùng tay bụm lấy nửa gương mặt. Cậu đỏ mặt tía tai, rõ ràng lời Kiệt nói chỉ có sự hối hận nhưng não cậu bỗng nhảy ra câu nói khác với thực tế.

"Minh. Ông có đồng ý lấy tui không?"

Ch.ết mất!

Minh than phận trách não, mặt mày đỏ lự mắng bộ phận quản lý đã đưa ra thông tin sai sự thật. Cậu gục mặt xuống bàn, cố che đi cảm xúc quái lạ của bản thân.

Đồng thời, từ bên ngoài, một vị khách bước vào quán. Là một thanh niên trông như bằng tuổi Kiệt, thân hình tương đối, chiều cao trung bình, mặc một chiếc hoodie có in hình cún con, mặc quần đen, chân mang giày thể thao trắng. Thanh niên có quả đầu nấm, cúi mặt nhìn điện thoại, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Bất chợt, thanh niên giống như thấy người quen, hí hửng chạy đến bàn của Minh.

"Ủa Minh! Ông cũng tới đây uống trà sữa hả? À mà sao dạo đi học không thấy ông đâu hết vậy? Nghỉ nhiều lắm luôn, cái hạnh kiểm của ông cũng bị đánh thành loại khá luôn rồi kìa."

Thanh niên vừa đến đã xả ra một tràng, chặn hết lời mà Minh muốn nói. Minh nhìn cậu con trai trước mặt, bao nhiêu là bất lực đều thể hiện cả ra bên ngoài. Bởi vì người này là lớp trưởng của lớp cậu, tên Trần Nguyễn Quang, cũng là người nói nhiều nhất trong lớp. Không ngờ chỉ mới bước chân ra đường vài bước đã gặp người quen. Minh chống cằm thở dài.

"Ê mà sao tui hỏi không trả lời? Ông khinh tui hả? Hay là nghỉ nhiều quá nên quên tui rồi? Tui nè, tui lớp trưởng ông đây! Quang á!"

Trần Nguyễn Quang lại thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không chừa lời cho người khác. Minh hết cách, chỉ biết cười ngượng nhìn người này.

"Mà thôi, nói chuyện với ông mắc mệt quá, để tui gọi nước đã nha."

Cuối cùng cũng chịu ngừng lại, Quang cầm menu, nói với về sau, yêu cầu thức uống.

"Cho một ly trà sữa truyền thống đi!"

Xong, Quang quay lại quan sát Minh đang uể oải nằm dài trên bàn.

"Ê, ông bệnh hả? Hỏi nãy giờ không nói luôn."

Quang chọt chọt vào tay Minh, cùng lúc, cậu ngước mặt lên, nhìn bằng đôi mắt tức tối.

"Ông có cho tui nói đâu mà nói!!"

Minh hét vào mặt Quang, làm thanh niên phải giật mình.

"Sao không nói sớm. He he, xin lỗi nha. Ông cũng biết tính tui mà, nói ít quá chịu không nỗi."

"Chịu không nỗi cũng phải chịu. Ông chặn hết lời Minh rồi còn đâu."

Kiệt bưng ly trà sữa đến, đặt lên bàn cho Quang, thuận miệng nhắc nhở một câu. Quang nghe giọng, cậu ngước mặt lên nhìn, hơi ngạc nhiên nói.

"Ủa Kiệt. Sao trùng hợp vậy, ông làm thêm đây hả?"

Lần này Quang đã biết tiết chế, cũng dừng lại đúng chỗ hơn. Kiệt gật đầu, đáp trả ngắn gọn. Mà Quang như nhớ ra gì đó, không để Kiệt rời đi, cậu nắm lại cánh tay hắn, níu kéo.

"À phải rồi! Tui luôn muốn hỏi ông chuyện này. Bài giải đề ngữ văn đợt trước trên nhóm là ông làm đúng không?"

Mặt Quang có phần nghiêm trọng hóa vấn đề, Kiệt hơi ngập ngừng, cuối cùng cười trừ đáp trả.

"Thì...rảnh quá nên giải thử."

Quang nghe thế, lòng sáng bừng, mặt cũng bừng sáng. Cậu ta nước mắt rưng rưng, dừng như rất cảm động mà cũng rất không chân thật.

"Trời ơi! Tui cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Lê Anh Kiệt hoảng hốt khi thấy thanh niên níu kéo mình càng ngày càng chặt hơn.

"Hu hu, đại thần của tui ơi, tui biết chắc chắn là ông mà. Chỉ có ông mới làm được như vậy thôi. Cho nên, Kiệt ơi, ông giúp tui ôn tập hè được không? Tui không muốn năm sau bị thủng kiến thức đâu..."

Kiệt đơ ra, hắn bắt đầu thấy phiền phức tới rồi, nên trong giây lát muốn chạy trốn.

"Ôn tập hè gì chứ. Tui đâu có giỏi giang gì đâu. Hay ông tìm người khác đi ha. Ca này tui chịu rồi."

Quang thấy hắn muốn đi, nằm trường bò lết cũng phải giữ hắn lại, bù lu bù loa cho cả thiên hạ nghe cũng không thấy xấu hổ.

"Oa oa, lớp phó học tập ơi, sao ông nhẫn tâm vậy? Ông giúp tui đi mà. Gì tui cũng chịu hết."

Lúc trước khi còn đi học, vì thành tích tốt nên Kiệt luôn được bầu làm lớp phó học tập. Mọi người trong quán đều nhìn thanh niên thảm thương cầu xin bạn bè kia, tự nhiên bàn luận xôn xao làm Kiệt lấy làm khó xử. Hắn thở dài, cúi người nói.

"Ông đứng dậy trước đi, người ta nhìn kìa."

"Người ta nhìn kệ người ta. Có ch.ết ông cũng phải kèm cho tui. Ông biết không, đợt trước vì bị ông đè đầu cưỡi cổ, tui tụt xuống hạng hai thôi mà nhà đã vác chổi dí tui vòng vòng rồi. Nếu lần này còn tụt nữa là tui bị đuổi ra khỏi nhà đó."

Huỳnh Tường Minh từ đầu đến cuối chỉ biết cười, khóe miệng giật giật. Đúng là học sinh giỏi nói chuyện có khác, hạng hai mà vẫn bị mắng, nếu vậy thì hạng chót như cậu được tính là gì đây? Không phải bị gia đình đuổi gi.ết khắp nơi đó chứ? Cũng may, nhà cậu không bạo lực như vậy. Nếu không, sợ rằng cái mạng nhỏ này của cậu không thể giữ nỗi. Nhưng nhìn mới thấy, quả thật cậu không so được với con nhà người ta. Năm lớp mười cũng phải cố gắng hết sức, trên bờ vực sống ch.ết để trèo lên. May mắn năm đó đề trúng tủ, cho nên vừa đủ điểm vô A đầu, càng tốt hơn là nhờ đấy...cậu mới gặp được Lê Anh Kiệt. Minh càng nghĩ càng cảm thấy mình quá tốt số. Mặc dù cậu chưa từng xuất sắc như người ta nhưng ít ra cậu cũng không quá đỗi tệ hại.

Kiệt sau một hồi vật lộn với Quang, cuối cùng cũng bất lực đồng ý bởi tiền lương một trăm một buổi học. Kiệt hậm hực quay lại quầy pha chế, để mình Quang ngồi đấy đắc thắng tự hào.

"Ha ha. Tui nói mà, sao qua được lớp trưởng chứ."

"..."

Minh khinh bỉ ra mặt, cũng không thèm nghe Quang tự khen bản thân mà âm thầm hướng mắt nhìn cậu trai nọ. Thậm chí ánh mắt còn say mê khó tả.

Minh quan sát Kiệt thật kĩ, cũng chẳng để tâm đến thời gian dần trôi đi. Cậu chỉ biết rằng trong mắt bản thân có một người, một con người đẹp từ trong máu đẹp ra, mái tóc màu đen pha lẫn ánh nắng, đôi mắt chăm chú vào công việc, gương mặt ngũ quan rõ ràng, đâu đâu cũng chỉ có cái đẹp đẽ. Minh cảm thấy bản thân không rượu mà say, hệt như không dứt ra được, lại nhớ đến một câu từng nghe được trong phim truyền hình.

"Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi."

Tác giả: Can tràng tấc đoạn.

<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip