Chương 03: Hàng xóm

Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ hai tiếng dở dang, đúng bảy giờ tối, tôi xuất hiện ở phòng khách chỉ để nhìn thấy một Nhật Anh vẫn đang giữ nguyên tư thế xem điện thoại từ chiều. Tôi xoa mái đầu như tổ quạ của mình, lục trong tủ tivi ra ba hộp bánh dừa Nha Trang còn mới, bỏ vào túi giấy rồi đưa ra trước mặt Nhật Anh.

"Từ giờ cậu sống ở đây rồi nên phải đi chào hàng xóm một câu, sau này còn nhờ họ giúp đỡ nhiều."

Nhật Anh thậm chí chẳng buồn giấu đi vẻ mặt chán ghét khi nghe tôi nói lời này. Dù cậu ta đã vặn nhỏ âm lượng nhưng cái đầu vẫn cứ cúi thật thấp, tóc mái rũ xuống che khuất đôi ngươi đen láy. Tôi mặc kệ, cứ vậy thảy túi vào lòng cậu ta rồi đi thẳng về phía cửa. Thấy vậy, Nhật Anh không thể không đi theo.

"Tầng này có năm nhà nhưng chỉ có ba hộ sống thôi, mỗi hộ tặng một hộp bánh là được. Nhà 3009 đối diện chúng ta là gia đình người Hàn Quốc, cô Han Gyeol và chú Han Hamin. Họ có một cậu con trai là Siyeon. Họ biết nói tiếng Việt nên không phải lo, cơ mà họ sẽ nói tiếng Hàn khi họ không hài lòng." Tôi mở cửa bước ra ngoài, tất nhiên không quên ngoái đầu nhìn Nhật Anh một cái. "Họ không biết tôi nghe hiểu đâu."

"...Vâng."

Vâng?

Tôi thấy hụt hẫng. Bình thường khi tôi nói vậy, phản ứng chung đều sẽ là "Anh biết cả tiếng Hàn sao? Anh giỏi thật đấy!". Vậy mà thằng nhóc này lại chỉ "Vâng?". Tôi đau đầu quá, chẳng lẽ cậu ta cũng biết tiếng? Làm gì có chuyện. Trong sơ yếu lý lịch không ghi chép, mà tôi thì chưa thấy nhà tù nào dạy ngoại ngữ Hàn cho phạm nhân cả...

Tôi không còn gì để nói, bèn im lặng dẫn cậu ta đến gõ cửa căn hộ 3009 ở phía đối diện.

Như tôi đã đoán trước, người mở cửa là cô Han Gyeol. Vừa thấy tôi, cô đã cong mắt cười niềm nở. Cô thân thiết nắm lấy tay tôi lắc lấy lắc để:

"Thi à! Lâu lắm rồi mới gặp cháu đấy. Dạo này cháu khỏe không?"

"Chào cô Han. Cháu vẫn khỏe, cô chú và em cũng thế chứ ạ?"

"Cô vẫn khỏe! Nhưng chú của cháu thì lại tái phát bệnh cũ, thoát vị đĩa đệm ấy, nên lại phải đi điều trị thêm một dạo. Cơ mà gần đây thấy ổng không kêu đau mấy nữa, hẳn cũng ổn rồi." Hai vợ chồng cô đã sống ở Việt Nam mười bốn năm nên nói chuyện như người bản địa, lắm lúc còn thành thạo hơn cả chính tôi. "Thằng Siyeon mới xin được việc ở agency, thấy ngày nào cũng kêu ca là mệt mỏi, nhưng kiếm được việc là còn may rồi đấy chứ."

"Vậy thì tốt quá cô ạ." Tôi gật gù mỉm cười, sau đó đứng tránh sang một bên để giới thiệu Nhật Anh. "Phải rồi cô ơi, bạn này từ hôm nay sẽ chuyển vào sống với cháu, tên là Nhật Anh. Nhật Anh, đây là cô Han Gyeol."

Cô Gyeol quét mắt một lượt nhìn chàng trai cao lớn sau lưng tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu chào của cậu hẳn đã ghi được một điểm cộng nên nét mặt cô thoải mái thấy rõ.

"Anh à? Chào cháu nhé. Cứ gọi cô là cô Gyeol. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"...Cháu hai mươi tư ạ." Nhật Anh khúm núm. Tôi trông mà tức cười.

"Hai mươi tư là bằng tuổi Siyeon đấy. Cháu học đại học nào?"

Không để Nhật Anh lên tiếng, tôi cướp lời ngay: "Bạn này học nghề cô ạ. Mà nếu cùng tuổi Siyeon thì tốt quá rồi, thi thoảng còn nói chuyện được với nhau đúng không cô? Chứ như cháu lại chẳng có mấy chủ đề với em."

"Cứ nói quá đi, thằng Siyeon lại chả thích cháu nhất khu này rồi." Cô Gyeol che miệng cười. Nhưng hiển nhiên nỗ lực đánh lạc hướng của tôi đã không thành công, cô vẫn tiếp tục màn hỏi cung của mình. "Vậy Anh... Giới tính thứ cấp của cháu là gì vậy?"

Nói thật thì, tôi chẳng khoái gia đình hàng xóm này như tôi thể hiện đâu. Đừng nói là một người vừa ra tù với đầy mặc cảm, ngay cả tôi còn chẳng thích bị tra khảo nữa là. Dù rằng việc hỏi giới tính thứ cấp chẳng có gì là quá khiếm nhã, bởi nó không thuộc vào phạm trù nhận thức mà chỉ là sự quan tâm về kiểu gen của nhau thôi, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy không thoải mái khi tiết lộ. Thí dụ như hiện nay, một phần nhỏ những người thiếu hiểu biết vẫn có thói quen đổ lỗi cho Omega mỗi khi xảy ra án tấn công tình dục do kỳ phát tình, khiến cho những người mang giới tính Omega tự ti về bản thân đến mức phải giấu mình. Tôi không ủng hộ suy nghĩ đó, vậy nên bản thân tôi sẽ không đề cập đến giới tính thứ cấp trừ khi được hỏi đến.

Khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên can thiệp thế nào, Nhật Anh đã chủ động hồi đáp:

"Cháu là Omega ạ."

"Omega sao? Hiếm thấy đấy, trông cháu cao lớn vậy cơ mà."

Lại phải nói thêm, những gì cô Gyeol nói không có gì là phiến diện cả. Giới tính thứ cấp là sự biểu hiện của gen thứ cấp. Người có gen O (như BO hoặc OO) đều có vóc dáng thấp bé. Nếu như tôi nhớ không nhầm - thường tôi ít khi nhớ nhầm lắm, vì trí nhớ tôi rất tốt - thì chiều cao trung bình của Omega tại Việt Nam là 1m58. Còn cậu Nhật Anh này có khi phải gần một mét chín, hơn tôi một chút, vì tôi vừa đúng 1m87.

"Tầm nào rồi, đột biến gen còn gì lạ nữa đâu cô." Tôi pha trò.

"Cũng đúng." Cô Gyeol cười theo. "Mà tiếc thật đấy, bạn này đẹp trai cao ráo vậy mà lại là Omega. Nếu là Beta hay Alpha thì cô đã định giới thiệu với bạn nhà cô rồi! Bạn ấy là Beta gen Omega, cũng ưa nhìn và ngoan ngoãn lắm!"

Thì ra từ nãy tới giờ hỏi cung là để câu kéo mai mối cho con trai. Sao tôi lại không thấy lạ nhỉ. Mấy bà mẹ thời nay thiệt tình.

"Như anh Thi này, Alpha gen trội, vừa điển trai vừa có công ăn việc làm ổn định, đúng là mẫu người của gia đình. Bảo sao em Siyeon cứ mơ mộng mãi."

"Thôi cô ơi." Tôi gàn, cứ nghe đến đây là tôi lại sợ đến toát mồ hôi hột. "Siyeon mà biết cô cứ gán ghép em với cháu kiểu gì cũng lại gào lên cho mà xem. Thế cô nhé, giờ bọn cháu qua nhà chị Long đã, không khéo lại hết buổi tối! Chào cô ạ."

Không dám nán lại thêm nữa, tôi vội đưa cô hộp bánh rồi kéo Nhật Anh ba chân bốn cẳng chạy đi. Tình huống vừa rồi quá gượng gạo, thành thử tôi chẳng biết phải giải thích với Nhật Anh thế nào. Tôi lựa chọn giữ im lặng vì sau đó tự nhiên tôi nghĩ, việc gì tôi phải giải thích với cậu ta? Hàng xóm hơi phiền một chút cũng đâu phải chuyện lạ đất Việt.

Tự trấn an bản thân xong xuôi, tôi lại thuyết trình - thật ra là độc thoại - về vị hàng xóm tiếp theo:

"Người sống ở căn hộ 3013 phía góc tường bên kia là chị Long. Chị ấy hơi kỳ lạ nhưng là người tốt, tuy tôi không hiểu lắm về mấy chuyện chiêm tinh nhưng chị ấy giỏi lắm. Cậu muốn xem Tarot thì có thể liên hệ... Mà này, cậu có nghe mùi gì không?"

Nhật Anh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đoạn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu tôi nói gì. Quái thật, pheromone mùi vani nồng nặc cả hành lang như vậy mà cậu ta lại không ngửi được. Kể ra tôi ghét mùi này ghê đấy. Béo béo ngậy ngậy như tinh dầu vani trong thuốc lá điện tử, mỗi lần nó ghé sát mũi là tôi lại thấy đầu mình choáng váng như người say. Tôi chun mũi và tuyên bố với vẻ khó chịu:

"Chắc là bà chị Long kia lại tới kỳ phát tình, bả là Omega duy nhất của tầng này mà. Mỗi lần vào chu kỳ nhiệt là y như rằng..."

"Vậy giờ chúng ta đi nhà khác?"

"Cứ ghé qua chào một câu đi." Tôi hướng về nơi pheromone dày đặc nhất.

"...Nhưng anh là Alpha mà." Hiếm hoi lắm Nhật Anh mới nói nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy cậu ta đang quan tâm lệch trọng tâm rồi. Tôi nhướng mày hỏi lại:

"Thì sao?"

Theo lẽ tự nhiên, khi Alpha phát giác được tiết dục tố của Omega sẽ tiết ra kích tình tố. Kích tình tố là hormone khiến Alpha trở nên hứng tình và bạo lực hơn bao giờ hết. Nhưng cái gì là tự nhiên không có nghĩa là nó hoàn toàn đúng và chúng ta phải tuân theo. Chẳng nhẽ bây giờ tôi cứ thấy Omega nào phát tình là tôi phải xông vào cưỡng bức quan hệ với họ hay gì? Câu hỏi này của Nhật Anh đúng là xứng đáng bị âm điểm.

Mà, cậu ta cũng từng là người như vậy đấy thôi.

"Nhật Anh ạ. Tôi cảm thấy tất cả những kẻ bất kể là Alpha hay Omega mà không biết kiểm soát lý trí của mình, lúc nào cũng hành động theo bản năng như những con thú đều không đáng sống."

Buông một câu châm biếm sau cuối, tôi gõ cửa căn hộ của chị Long. Hơn một phút sau bên trong mới có người ra mở.

"Chào cưng." Chị Long mặc áo hai dây mỏng tang ôm sát lấy cơ thể đẫy đà. Chị khoanh tay tựa lên khuông cửa, ánh mắt đưa tình quét tôi một lượt. "Vừa đi công tác về đã vội tìm chị à? Đúng lúc đấy chứ."

"Chị đừng đùa, em tưởng thật bây giờ." Vừa chống lại tiết dục tố của Omega tấn công vào đại não, tôi vừa cong môi nở nụ cười xã giao. "Em có đứa em mới chuyển đến muốn giới thiệu. Thằng nhóc còn ngu ngơ lắm, sau này nhờ chị để ý nó nhé."

Nói rồi tôi huých vai Nhật Anh. Cậu ta bối rối cúi đầu, ba chữ "Em chào chị" nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chị Long thấy vậy thì bật cười thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trong một chốc chợt như sáng bừng lên.

"Trai trẻ, được đấy. Nhưng cậu bé này là Beta à? Chẳng có mùi gì cả. Chị không thích những người không có mùi đâu." Lại là dáng điệu ngả ngớn quen thuộc, chị ghé sát vào tôi, những đầu ngón tay thuôn dài ve vuốt cổ áo sơ-mi của tôi. "Chị thích mùi của cưng hơn."

"Bà chị uống thuốc đi cho em nhờ. Nó mà không phải Beta chắc là chạy từ tám kiếp rồi. Pheromone gì mà đứng tuốt từ Hà Đông vẫn còn ngửi được." Thay vì đẩy chị ra, tôi lựa chọn lùi lại. "Đưa bánh cho chị đi kìa."

Nghe hiệu lệnh của tôi, thằng nhóc mới dùng cả hai tay cung kính dâng bánh lên cho chị lớn. Chắc là cậu ta bối rối lắm, ngày xưa tôi chẳng vậy, cũng may là tôi đủ hướng ngoại để có thể thích ứng.

Song chị Long luôn có thể làm tôi ngạc nhiên hơn nữa.

Thay vì nhận lấy hộp bánh, chị Long lại chộp lấy cổ tay Nhật Anh và giữ cậu ta lại. Tôi cả kinh, vội vàng tách hai người họ ra, song vẫn không đủ để ngăn được cái miệng tò mò của chị:

"Em bé cung gì thế?"

"Thôi chị ơi, chị cứ vậy riết tầng này không ai dám ở nữa đâu! Vào nhà uống thuốc dùm em đi." Tôi chen vào giữa họ. "Thôi nhá đi đây."

Sơ hở là muốn trải bài. Tôi nghĩ mà thấy xấu hổ thay, mới thăm hai nhà mà đã kéo Nhật Anh vào bao nhiêu rắc rối, nhà thứ ba này có khi còn thảm hơn nữa kìa.

Nhà thứ ba... Tôi chẳng muốn giới thiệu cho Nhật Anh nữa. Có lẽ, cuộc đời của cậu ta đã định là phải đau khổ để trả giá cho những sai lầm trong quá khứ rồi. Xuyên sách hay xuyên vở gì cũng phải chịu, chứ tôi biết làm thế nào được đây.

Chủ căn nhà thứ ba - Quang là một trong số ít người biết mặt Nhật Anh sau vụ án năm năm trước, vậy nên hắn ta không chỉ không nhận thiện chí của Nhật Anh, mà còn thẳng tay quẳng nó đi. Tôi gượng gạo nhặt hộp bánh vừa bị ném xuống đất lên, cố gắng cười hòa giải mà vô ích. Đối diện với một Nhật Anh lầm lì u ám là vẻ mặt khinh bỉ coi thường của Quang. Hắn ta châm biếm tôi:

"Giờ anh còn chuyển sang cưu mang cả tội phạm nữa à? Không thể tin được là các người lại để một thằng đốn mạt như thế này sống đấy. Nó là con thú chứ không phải con người nữa đâu. Phải tôi, tôi cho tử hình từ lâu rồi."

"Cậu cứ nói quá, ai cũng nên có cơ hội để ăn năn sám hối mà." Vả lại, dùng từ tội phạm trong ngữ cảnh này không chính xác đâu.

"Nhưng những đứa bệnh hoạn từ bản chất sám hối cũng để làm gì? Bộ nó sám hối thì những gì nó gây ra trong quá khứ sẽ biến mất sao? Nó là thằng hiếp dâm! Kinh tởm. Nếu như anh không đuổi nó đi, tôi sẽ báo với ban quản lý chung cư." Quang cười khẩy độc ác. "Còn anh nữa, cả người nặc mùi của Omega! Đúng là bọn Alpha chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới."

Nói cho đã đời, Quang đóng sầm cửa lại trước mặt chúng tôi. Tôi vẫn cười, nhưng không nói gì cả. Tôi vỗ nhẹ lên vai Nhật Anh một cái rồi đi về phía căn hộ của mình.

Như tôi đã nói rồi, một câu chuyện có thể có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Cách của Quang cũng là một trong số đó nên tôi chẳng có ý kiến gì với quan điểm của hắn cả; thậm chí, nếu tôi không phải là tôi, có khi tôi còn đồng tình cũng nên. Nhưng tôi lại là tôi – người tự nhận thức được mọi thứ chỉ là diễn biến của một câu chuyện, còn vị cạnh mình thì chỉ là một gã xui xẻo xuyên sách – cho nên tôi mới không có phản ứng gay gắt đến vậy. Nếu như Quang biết tôi là anh trai của nạn nhân trong sự kiện ấy, có khi hắn còn coi thường cả sự dửng dưng của tôi nữa kìa.

Nhật Anh lặng lẽ đi theo tôi như một cái bóng, đến khi đã ngồi xuống sofa rồi vẫn chẳng nói thêm điều gì.

Tôi lấy lại hộp bánh để cất vào tủ, sau đó về phòng lấy ra bộ chăn gối và một cái bàn chải mới cho cậu ta. Trước khi kết thúc một ngày, cảm giác trách nhiệm đè nặng lên vai nên tôi nói nốt một câu mới rời đi:

"Việc cậu sống ở đâu là sắp xếp của Bộ, người khác không có quyền nói gì cả."

Tôi không cần Nhật Anh phải thấy khá hơn, tôi chỉ muốn cậu ta biết quyền lợi của bản thân thôi.

"...Vâng."

Giọng nói trầm ấm của Nhật Anh chìm vào màn đêm tĩnh lặng, cuối cùng biến mất giữa thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip