Chương 59: Nữ chính trở lại (1)

Tia sáng thứ sáu: Kẻ dối trá chân thành.

Tôi không phải người thờ ơ với cảm xúc của chính mình. Sau ngày hôm ấy tôi và Nhật Anh không gặp nhau thêm lần nào nữa, đó chỉ có thể là vì cậu ấy không muốn. Nhật Anh không tránh né tôi ra mặt, chỉ là cuộc sống của chúng tôi đã trở về nguyên dạng như nó vốn có và dù có nỗ lực đến mấy, tôi cũng không thể khiến hai đường đời này cắt nhau nữa.

Lần duy nhất Nhật Anh hẹn tôi ra ngoài là hơn một tuần sau đó. Cậu ấy không nói lý do, tôi cũng không hỏi. Từ thái độ của cậu những ngày qua, tôi đã ngầm đoán được hôm nay Nhật Anh tìm tôi vì điều gì rồi. Tôi không ôm hy vọng nhưng vẫn cẩn thận chọn bộ đồ ổn nhất trong tủ của mình, để trông vừa nghiêm túc vừa không quá gò bó, làm cho cuộc hẹn này trở thành họp mặt sếp và cấp dưới.

Tôi đã chuẩn bị chỉn chu đến như vậy, ít nhất cũng nên nhận được một câu hỏi thăm xem cuộc sống của mình dạo gần đây có suôn sẻ hay không. Ấy vậy mà câu đầu tiên Nhật Anh nói với tôi lại là một lời khách sáo:

"Hôm trước bên studio vừa liên lạc với em... Cảm ơn anh đã giới thiệu em ạ..."

Hẳn cậu đang nói đến việc tôi giúp cậu tìm việc làm thêm tuần trước. Thành thật mà nói cũng chẳng phải chuyện tốn công tốn sức gì. Chẳng là lúc nói chuyện với Hải Đăng, tôi vô tình biết được studio mà anh đang làm đạo diễn hình ảnh đang có một dự án ở ngoại thành Hà Nội, họ muốn tìm thêm cộng tác viên hỗ trợ ê-kíp trong mấy ngày chụp. Hải Đăng hỏi tôi nếu có anh em bạn bè gì quen biết mà cảm thấy uy tín thì giới thiệu, vậy là tôi cho đoàn số điện thoại của Nhật Anh. 

Nghe vậy, tôi gật gù nhìn cậu: "Có gì đâu. Thế cậu nhận không?"

"Có ạ. Họ chụp vào cuối tuần nên em có thể đi được..."

"Tiền công sao?"

"50k/tiếng ạ, chỉ việc di chuyển đạo cụ, setup khu vực chụp thôi nên em nhận làm cả hai ngày luôn. Họ cũng... cũng hỗ trợ ăn uống và đi lại nữa."

"Thế thì tốt."

"... Vâng. Cảm ơn anh ạ."

Thấy Nhật Anh cúi đầu ngoan ngoãn như thế, tôi không nhịn được phì cười trêu cậu ấy:

"Thế nào? Thấy áy náy với tôi rồi đúng không?"

Tôi biết Nhật Anh chắc sẽ không áy náy nhiều đến thế đâu. Nhật Anh là một đứa trẻ thực dụng, và với tôi là theo ý nghĩa tích cực. Cậu ấy sẽ không vì cảm thấy có lỗi với tôi mà khước từ cơ hội kiếm tiền này, mà tôi - nếu như cho rằng cậu ấy là kiểu người "ngay thẳng" như vậy - ngay từ đầu cũng đã chẳng giới thiệu làm gì. Xem như trên phương diện này chúng tôi rất hợp nhau đi. Tôi thích những người không khách sáo giả tạo từ chối ý tốt của mình, Nhật Anh là một người như thế.

"..."

Cậu ấy chậm chạp ngước mắt lên nhìn tôi. Ở hai vị trí đối diện nhau và cách một tấm bàn, Nhật Anh và tôi trông thực giống một đôi phi hành gia đang lửng lơ ở hai tinh cầu cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. Chúng tôi không có cách nào chạm vào nhau hay biết nhau đang nghĩ gì, chúng tôi không thể thở, không thể vẫy vùng, nhưng không tĩnh tại và bất biến mà cứ càng lúc càng trôi dạt đi xa. Đó là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, khiến tôi tự hỏi có phải lúc nào tình yêu cũng trông như thế này hay không.

Tôi tránh né nghĩ đến mối quan hệ giữa Nhật Anh với Quỳnh Anh vì lòng tự trọng của bản thân, vì tôi đã mù quáng yêu một người không yêu mình. Bây giờ nghĩ kỹ lại, tình cảm Nhật Anh dành cho em gái tôi là thứ tình cảm có thể khiến cậu ấy gánh lấy tội lỗi mình không gây ra, chôn vùi thanh xuân trong ngục tù suốt năm năm trời không oán không hối. Tôi và chút lòng tốt này đã là gì để cậu ấy phải ngoảnh đầu nhìn cơ chứ?

Tôi cứ toàn tự biến mình thành trò cười thôi.

Nhấp một ngụm đen đá không đường, tôi bình thản đổi chủ đề. "Cuối tuần sau con bé về Việt Nam rồi. Cậu có đi đón nó không?"

"Tuần sau là lịch đi chụp ảnh của studio nên chắc em không đi được." Nhật Anh thật thà nói. "Em bảo cậu ấy một câu rồi."

"Chắc nó ngóng cậu lắm đấy." Tôi ẩn ý nói.

"...Không đâu ạ." Nhật Anh dùng hai tay ôm lấy ly trà nhưng không uống, đầu cúi xuống nhìn mặt nước xám nâu sóng sánh. "Người cậu ấy muốn gặp nhất là anh mà."

"Cái đấy là đương nhiên."

"..."

"Vậy cậu thì sao?"

Tôi không muốn hỏi câu này chút nào. Nhưng tôi vẫn hỏi.

"Cậu có muốn gặp nó không?"

"Anh biết mà."

Nói rồi Nhật Anh lơ đãng nhìn sang khung cửa kính bên cạnh chúng tôi. Tôi cho rằng cậu ấy không quá hứng thú với việc kéo dài cuộc trò chuyện này khi cứ chốc chốc lại nhìn qua ngoài nên chẳng hỏi han thêm nữa. Bị từ chối một lần đã quá đủ rồi, tôi không muốn làm bản thân bẽ mặt thêm nữa đâu.

Chẳng để tôi chờ thêm, Nhật Anh lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong balo đưa cho tôi.

"Đây là... Là quà em muốn tặng Quỳnh Anh. Em muốn nhờ anh đưa cho cậu ấy hôm đi đón... Có được không ạ?"

Tôi nhìn chiếc hộp được gói bằng giấy màu vàng cam phối một chiếc nơ hồng phấn mà không biết nói gì hơn. Nói gì chứ? Hỏi phần của tôi đâu à? Tôi chẳng trơ trẽn đến thế.

Tươi cười nhận lấy hộp quà, tôi hỏi: "Có phải đồ dễ vỡ không?"

"Không ạ."

"Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ trao tận tay con bé." Tôi gật đầu. "Nhưng cũng không phải cậu bận tối ngày đâu đúng không? Dành thời gian đi ăn với anh em tôi một bữa, cậu sẽ không chê chứ?"

"Em sẽ... xem lịch làm việc rồi nhắn anh sau ạ."

Tôi cười mà không nói gì. Nhật Anh sẽ không nhắn cho tôi đâu, tôi còn lạ gì nữa. Thấy cậu ấy lại nhìn ra cửa kính, tôi đoán cuộc gặp đến đây là kết thúc rồi. Quả thực tôi vẫn muốn nán lại thêm với Nhật anh, muốn hỏi xem cậu ấy đang làm những công việc gì, có vất vả lắm không, cậu ấy có dành thời gian cho bản thân không, có còn đan len không? Cậu ấy còn ghé qua trại tình thương chó mèo của bà Liên nữa không? Có còn giữ liên lạc với anh Cường, chị Long, Hạ An và Siyeon không? Có quá nhiều điều tôi muốn biết, nhưng lại chẳng còn bao nhiêu thời gian. 

Tôi nhớ đến khoảng thời gian chúng tôi có thể nói với nhau mọi chuyện.

"À, anh."

Tiếng gọi của Nhật Anh kéo tôi khỏi phút ngẩn ngơ hoài niệm.

"Ơi?"

"Đây là... là bánh đậu xanh với bánh đa gấc đồng nghiệp đem từ quê lên cho. Em nghĩ anh không thích đồ ngọt nên bánh đậu xanh anh cho Siyeon cũng được... Còn bánh đa gấc này ngon lắm, thi thoảng anh ăn cho vui miệng ạ..."

Tôi nhìn gói quà lớn dành cho mình mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác muốn đứng dậy ngay lập tức. Tôi hồ rằng nếu còn nhìn vào mắt Nhật Anh thêm một giây phút nào nữa, tất cả những nỗ lực bảo vệ bản thân của tôi sẽ sụp đổ và tôi sẽ đau khổ vì không thể có được cậu ấy.

Tôi nghĩ, điều đáng buồn nhất với tôi lúc này là việc tôi là một người lớn.

Mà người lớn thì không hồn nhiên, không dạn dĩ như trẻ con được.

"Cảm ơn cậu. Báu quá. Cho tôi gửi lời cảm ơn bạn cậu nữa." Tôi nhận lấy túi quà rồi cong môi cười giả dối. "Mà cậu có phải đi làm chiều nay không?"

"Có ạ." Nhật Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi bắt đầu thu xếp cặp sách. "Chắc em đi luôn đây. Cảm ơn anh. Chào anh ạ."

"Ừ ừ, đi cẩn thận. Cần gì cứ gọi tôi."

Tôi để Nhật Anh trả tiền cà phê và nán lại đến khi vãn khách. Quán cà phê này nằm trong ngõ hẻm nên không có mấy người qua lại. Tôi cũng nhìn lên cửa kính giống Nhật Anh nhưng lại chỉ thấy bóng dáng chính mình, mơ hồ nhận ra rằng hình như tôi cũng chẳng "biết" Nhật Anh nhiều như mình tưởng. Không rõ đã qua bao lâu, tôi chậm rãi đứng dậy và rời đi.

Một cơn mưa mùa hè trút xuống hàng hiên ngay khi tôi bước chân ra khỏi cửa. Trời vừa oi vừa nóng bức, tôi cởi áo vest vắt lên khuỷu tay rồi đứng nép qua một bên để chờ. Ngẩng đầu nhìn những hạt mưa xám xịt ngả nghiêng khắp màn trời, tôi bỗng tự hỏi liệu Nhật Anh đã đi tới đâu rồi, cậu ấy có mang ô không? Có bị ướt không? Thật kỳ lạ, tôi không thường ủy mị như thế.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Trước mặt tôi lúc này là bóng dáng cao lớn của người đàn ông quen thuộc đang cầm một chiếc ô xanh. Anh đeo kính gọng vàng, mặc áo polo trắng với quần baggy, hiếm khi nào mái tóc đen không vuốt gọn lên khiến anh trông như trẻ ra cả chục tuổi. Tôi lờ mờ nhớ lại dáng vẻ thời thanh xuân của anh, khi anh hãy còn là thằng nhóc mọt sách chăm học lù khù ngồi sau lưng tôi suốt ba năm trung học. Khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi khiến tôi bật cười, tôi lắc đầu nói với Hải Đăng:

"Nghĩ gì đâu. Cậu làm gì ở đây thế?"

"Theo dõi cậu đấy." Hải Đăng nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào dưới tán ô của mình.

"Ghê quá. Ít nhất bịa ra một lý do hay ho chút đi chứ." Tôi huých vai anh.

"Hừm, thế thì... Tôi đi gặp đối tác ở gần đây, từ ban nãy đã thấy cậu rồi, cho nên tôi lên kế hoạch chờ cậu để bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn trưa." Nói rồi, Hải Đăng cúi đầu nhìn tôi, đuôi mắt cong lên theo nét cười hiền thật hiền. "Lý do này thế nào?"

Tạm được. Tôi thở dài chịu thua. Thực ra cái "kế hoạch" của Hải Đăng đâu lớn lao nhiều nhặn là bao. Lang thang đến khi trời tạnh ráo, anh đưa tôi đến một gánh bún ốc quen. Cô hàng bún đon đả mời chào, kéo cho chúng tôi hai cái ghế nhựa để ngồi với chiếc bàn thấp màu xanh. Hai gã đàn ông cao gần mét chín co đôi chân dài lên ngồi co ro góc con hẻm nhỏ, thích thú với những câu chuyện rất đời của bà bán chè và những ông bác xe ôm cạnh bên. Chúng tôi ăn rồi nói chuyện, nói chuyện rồi cười. Hải Đăng đột nhiên đưa tay ra chạm lên má tôi, nói rằng tôi cười nhiều quá nên bắt đầu có rãnh cười rồi. Tôi bèn nhớ đến phương pháp xóa rãnh cười vừa xem được trên mạng, cứ thế phồng má lên một thôi một hồi.

Ánh mắt Hải Đăng nhìn tôi khi ấy thật dịu dàng.

Chúng tôi ăn xong thì gọi hai cốc nước trà, Hải Đăng đòi uống thêm đường. Tôi cứ buồn cười mãi khi bà hàng nước cứ nhìn anh kỳ cục. Hải Đăng không phải người Thủ đô, vì người Thủ đô thì chẳng mấy ai có văn hóa cho đường vào trà đá. Trà đá là trà đá, cứ phải đăng đắng thơm thơm mới đúng vị, cho đường vào chẳng khác gì phá hỏng cả một cái gì đó rất biểu tượng. Nhưng suy nghĩ ấy tôi chỉ để trong lòng, vì nói ra thì chẳng khác nào phiến diện đánh giá sở thích của người khác.

Thấy tôi chống cằm nhìn mình, anh chợt hỏi:

"Sang tuần cậu có bận gì không? Cuối tuần?"

"Cuối tuần tôi đón em gái bên Úc về."

"Về cuối hè chứ không để Tết hả?"

"Nó chuẩn bị học tiếp lên Thạc sĩ ấy, chỉ về Việt Nam hai tháng thôi rồi lại sang nhập học." Tôi nói. "Cũng lâu rồi gia đình mới sum họp, chắc là tôi sẽ ở nhà bố mẹ chừng một, hai tuần gì đó luôn. Khỏi rủ tôi đi ăn chơi đàn đúm nhé, cậu biết bố mẹ tôi khó tính mà."

Ba mươi tuổi đầu rồi nhưng về nhà vẫn chỉ là thằng nhóc con nhóc phải đi ngủ trước mười rưỡi tối, chắc điều này đã chọc đúng dây thần kinh cười của Hải Đăng khiến anh nắc nẻ không ngừng được. Qua hồi lâu thấy anh chỉ cong mắt nhìn mình không nói, tôi mới trêu:

"Sao? Cậu sẽ nhớ tôi à?"

"Ừ."

"Hả?"

Hải Đăng đáp thản nhiên như không.

"Chưa gì tôi đã thấy nhớ cậu rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip