Chương 65: Sức nặng của nỗi nhớ (3)

Đó là một bữa tiệc xa hoa như bước ra từ những câu chuyện giả tưởng về thế giới thượng lưu cao vời vợi. Tôi chớp mắt nhìn quanh phòng tiệc theo kiến trúc Baroque với trần nhà được trang trí bởi những bức tranh cổ điển, trong thoáng chốc có cảm giác như mình vừa tiến vào cung điện Schonbrunn vậy. 

Vừa bước vào sảnh, rất nhiều người đã nhận ra tôi. Vòng quan hệ của tôi quả thật rộng, từ cơ quan cùng ngành đến khách hàng đa tầng, ai cũng vui vẻ chào hỏi tôi. Tôi lịch sự đáp lại họ bằng mấy lần cụng chén, thành thử đi một vòng đã phải rót mới hai ly rượu vang.

Theo như những gì tôi nghe được, bữa tiệc sinh nhật này của ông Trị là yêu cầu của ông Thái - ông nội Nhật Anh, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của OASIS. Kể từ lần đột quỵ thứ hai cách đây mấy tháng, ông Thái đã luôn phải nằm trong bệnh viện, từng bước rút dần khỏi công ty. Có lẽ trong lòng đã dự liệu sẵn kết cục xấu, ông muốn Trị dùng bữa tiệc này để công bố danh sách thừa kế với bên ngoài. Nhưng sâu xa mà nói, làm gì có chuyện những người này lại muốn công khai chuyện thuộc về đời tư như thế. Nếu như thật sự phải có một lý do, vậy thì chỉ có thể là do gia đình cô Dương Nguyệt Anh gây áp lực.

Con gái bị Trị bức chết, bây giờ đến lượt đứa cháu trai cũng bị gạch tên khỏi di chúc, đối với ông Hiển thật không khác gì một sự sỉ nhục. Ông không quan tâm Nhật Anh sống như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, cái ông cần là cả cái nhà đó phải biết ông sẽ không để họ ngồi lên đầu những người mang họ Dương.

Thật ra dù không nghe những chuyện ấy thì tôi vẫn biết trong bữa tiệc này chắc chắn có mặt Nhật Anh, bởi cô Thạch Thảo - giám sát viên hiện tại của cậu ấy - đã nói tôi nghe như thế khi biết tôi cũng đến tiệc. Thời hạn giám sát vẫn còn một nửa chặng nên bất kể Nhật Anh muốn đi đâu, cậu ấy đều phải xin phép trước. Để được tham gia bữa tiệc rất đỗi quan trọng này, Nhật Anh đã chấp nhận sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu liều cao và tăng cường mức độ của vòng kiểm soát trên cổ. 

Tôi biết ngoài tôi ra sẽ không có ai cho Nhật Anh nhiều sự tự do và quyền con người trong thời gian giám sát như thế, vậy nên thi thoảng vẫn sẽ gặp riêng cô Thạch Thảo để nhờ cô giơ cao đánh khẽ. Cô Thảo nói với tôi, Nhật Anh là một đứa trẻ ngoan, nếu như tiếp tục biểu hiện tốt thì có thể được xem xét kết thúc giám sát sớm; nhưng xung quanh cậu ấy có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều xiềng xích. Và cậu ấy đã khẳng định: Cuộc sống khi được giám sát còn thoải mái hơn. 

"Thật ra là vì cậu mới đúng." Tôi nhớ cô Thạch Thảo đã bảo vậy. "Vì người đầu tiên Nhật Anh tiếp xúc sau khi trở về xã hội là cậu. Cậu cho cậu ấy một chốn về, giúp cậu ấy có công ăn việc làm, bầu bạn với cậu ấy, dạy cậu ấy biết thế nào là đúng và sai, thế nào là một thế giới dịu dàng và ân cần... Cậu ấy không phải đã quên cách bay, mà là cậu ấy thích cuộc sống bên trong cái lồng của cậu hơn."

"Tôi biết cậu muốn tôi nhẹ nhàng với Nhật Anh, nhưng cảm giác an toàn cậu tạo ra đã quá lớn. Muốn Nhật Anh tự mình bước ra ngoài, tôi buộc phải dùng tới những biện pháp nghiêm khắc. Mong rằng cậu đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng là vì lợi ích của cậu bé này thôi."

Những gì cô Thảo nói, tôi đều hiểu. Ý của cô chính là suốt khoảng thời gian kể từ khi tôi bàn giao lại việc giám sát, cuộc sống của Nhật Anh đã không dễ dàng chút nào. Cậu ấy trở lại guồng quay sử dụng thuốc của Viện Nghiên cứu, phải đeo vòng kiểm soát mỗi khi ra đường, thậm chí là rọ mõm khi xuất hiện biểu hiện của chu kỳ Mê. Vì tất cả những điều ấy, khi cô Thảo nhờ tôi nhân tiện để ý Nhật Anh nếu có gặp cậu ở bữa tiệc, tôi đã đồng ý ngay lập tức.

Tôi lấy một miếng Red Velvet đặt lên khay, sau đó lùi về một góc để nhâm nhi hương vị yêu thích của bản thân. Để khi chợt ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em gái lẩn khuất trong đám đông. Tóc đỏ nâu sáng màu uốn xoăn lơi xõa ngang vai, bộ đầm xanh đại dương đính kim tuyến ánh lên dưới ngọn đèn mờ. Trong lòng tôi dấy lên sự tự hào khó diễn tả. Quỳnh Anh đang khoác tay Quán Nam, hai người vừa đi vừa nói cười. Ánh sáng từ đèn chùm rọi xuống khiến mái tóc vàng của Quán Nam nhạt đi màu nắng, lại tràn xuống gọng kính đen nghiêm cẩn trên sống mũi cao. Mới ngày nào tôi còn nhận lầm cậu em rể này là mối tình đầu rồi hồ đồ đuổi theo trong đêm, chớp mắt đã trở thành câu chuyện cũ từ thời thuở nào rồi. Bây giờ nhìn kỹ lại, Quán Nam quả thực không giống người ấy đến thế, chỉ trừ màu tóc.

Tôi tặng cho bản thân một tiếng cười nhạt thếch rồi điềm nhiên xắn bánh ăn, mắt hướng về phía sân khấu đang dần trở nên huyên náo.

Thời điểm ông Trị bắt đầu giới thiệu hai người con trai của mình, tôi nghe thấy đám đông bắt đầu bàn luận sôi nổi hẳn lên. Một bên là hai vợ chồng Quán Nam và Quỳnh Anh vui vẻ nói cười, một bên là Nhật Anh điềm đạm xa cách. Cậu ấy mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề. Mái tóc nâu được vuốt gọn lên để lộ vầng trán cao và đôi mắt dị sắc hút hồn. Vóc dáng cao lớn vượt trội khiến Nhật Anh thật giống như hạc giữa bầy gà, dù chẳng nói năng gì vẫn cứ là thu hút tất cả ánh nhìn.

Kể cả tôi cũng không là ngoại lệ.

Tôi nhớ đến lần đầu tiên bắt gặp Nhật Anh hút thuốc. Khi ấy, tôi cũng cách cậu ấy một khoảng xa như thế này, mải mê ngắm nghía một khía cạnh của cậu mà tôi chưa bao giờ thấy.

Khoảng khắc Nhật Anh nhìn về phía tôi, hơi thở tôi như bị đóng băng.

Những cảm xúc rối ren không tên quyện vào nhau khiến nhịp tim tôi tăng nhanh bất thường. Có vài người vỗ vai chào hỏi tôi, tôi cũng chỉ cười qua loa rồi tìm đường ra ngoài để hít thở khí trời.

Từ cổng trung tâm tổ chức tiệc đi thêm một đoạn thì tới con ngõ nhỏ là lối tắt ra đường lớn. Càng về đêm trời càng lạnh. Cái áo khoác blazer trên người tôi chỉ có chức năng làm đẹp chứ không có chức năng giữ ấm, thành thử đi được mấy bước tôi đã ho như lao phổi. Tôi thật không biết cơ thể mình sẽ ấm lên trong quá trình đi bộ trước hay mình sẽ chết cóng trước, vì men say khiến tôi cảm thấy dễ lạnh hơn bình thường nhiều. 

Tôi đứng trong con ngõ hẹp tăm tối không một bóng đèn, nhìn về phía mặt đường đối diện chốc chốc lại có bóng xe lai vãng vụt qua. Nơi này thật ồn ào, tôi nghĩ. Tuy chẳng rõ ồn ào là do những tạp âm của thiên nhiên buổi đêm muộn hay do những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, nhưng chúng khiến tôi khó chịu. Bởi giữa những âm thanh ấy, những ký ức mà tôi đã bỏ quên, những kỷ niệm mà tôi đã cố tình trốn tránh, chúng đồng loạt trở về bên tôi.

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ấy tiến về phía mình. Mùi đinh lăng thân thuộc nơi cổ áo người quấn lấy tôi, thân quen như chưa từng có cuộc chia ly nào.

"Anh đi đâu thế?"

"Anh đi ăn tiệc." Tôi ngước mắt nhìn người. Tuy rằng bóng đêm đã phủ khuất gương mặt người, song tôi vẫn nhìn ra được nụ cười rạng rỡ đong đầy tình yêu đang chăm chú ngắm nghía tôi. Đôi mắt mà tôi đã yêu thương suốt những năm tháng trung học khờ dại, đôi mắt khiến tôi thấy ấm áp cả cõi lòng. "Còn em thì sao? Em đã đi đâu rồi?"

"Em có đi đâu đâu." Người cong mắt cười tinh nghịch. "Em chờ anh mà, nhưng thấy anh đi lâu quá nên em tới đón anh đấy."

"Đón anh làm gì chứ, trời lạnh chết đi được." Tôi nắm lấy bàn tay lạnh căm của người nhét vào túi áo mình, sau đó tiến lên phía trước. "Về thôi chó con."

Nhưng người ấy không đi theo tôi.

"Chó con?"

"Về đâu hả anh?"

"Tất nhiên là về nhà của chúng ta rồi."

"Từ bao giờ mà 'chúng ta' lại có 'nhà' thế?" Người ấy bỗng cười lớn như thể vừa nghe được trò đùa vui vẻ lắm. "Anh mới lớp Mười Một thôi, mộng mơ gì mà xa xôi dữ vậy!"

Tôi cúi đầu nhìn xuống thân mình. Chẳng còn bộ âu phục chỉnh tề mà mình đã cẩn thận lựa chọn cho bữa tiệc nữa, thay vào đó tôi lại đang mặc đồng phục cấp ba. Người ấy cũng vậy, cũng đang nhìn tôi trong hình hài một học sinh lớp Mười non nớt thơ ngây.

"Này! Hai anh đang làm gì thế!"

Là giọng của một nữ sinh vang lên từ phía xa.

"Tới liền nè!"

Chó con của tôi đáp vọng lại. Người ấy nắm tay tôi, kéo tôi đi về phía em gái. Lần này đến lượt tôi không thể di chuyển.

Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình trơn trượt. Trơn đến mức tôi không thể níu người ấy lại nữa. Đôi bàn tay chúng tôi tách nhau ra. Tôi nâng tay lên để quan sát, thì ra thứ cách trở chúng tôi là máu. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ vết cắt giữa lòng bàn tay tôi.

"Thật ra anh vẫn luôn không cam tâm, đúng không?"

Người ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Cái tên người mắc kẹt nơi cổ họng tôi như một mảnh thủy tinh, càng cố gọi với theo thì cổ họng tôi càng rướm máu. Người ấy đi về phía nữ sinh kia, cùng cô bé tan vào thứ ánh sáng hư ảo xa xăm. Lóe sáng một cái. Tôi trở về con ngõ nhỏ chật hẹp, tối tăm, buồn chán. Trở về làm một nhân vật phụ cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.

Tôi nhớ được mình đã mất một người rất quan trọng. Nhưng bởi vì nó không phải câu chuyện của tôi, tôi chẳng rõ người ấy là ai, chẳng biết quan hệ chúng tôi là gì và tôi đã mất họ như thế nào. Tôi chỉ thấy đau khổ và đúng như người ấy nói, không cam tâm.

Tôi thở dài trong dạ và trở về trung tâm tiệc.

Một vài khuôn mặt lạ lẫm vừa thấy tôi quay lại sảnh để tới bắt chuyện rồi vui vẻ nói cười. Họ bá vai bá cổ tôi như thân thiết lắm, còn tôi thì nương vào mấy tiếng "Nhật Anh" của họ mà cùng rảo bước theo lên tầng hai.

Nơi họ dẫn tôi vào là một phòng hát. Đây không phải lần đầu tôi tham gia kiểu sự kiện như thế này. Đã làm công sở thì mấy chuyện như thế này đã là quá thường.

Trong phòng còn khoảng bảy, tám người đàn ông khác; đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Tôi nhận ra vài người, họ đều đã có vợ. Vừa thấy tôi, họ đã tay bắt mặt mừng kéo tôi ngồi xuống. Không lâu sau đó, một dàn khoảng chín, mười cô gái chàng trai trẻ tiến vào phòng và xếp thành một hàng. Pheromone của Omega chẳng mấy mà đã lấp kín từng kẽ hở không khí.

Cả phòng chọn lấy tám nhân viên phục vụ. Có người "giữ kẽ" chỉ khoác vai bá cổ, có người bạo dạn hơn thì đụng chỗ nọ chạm chỗ kia, không khí ái muội quái quỷ quấn lấy tôi dù đã cố gắng ngồi thật xa. Bỗng một cậu trai trẻ măng ăn mặc thiếu vải rót bia ngồi xuống cạnh tôi, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi mềm mỏng nói:

"Anh ơi... Em mời anh một ly được không ạ?"

Tôi cả kinh trước mùi pheromone quá nặng kia, thấy cậu ta nghiêng người toan áp sát lại gần liền giơ tay chặn lại. Tôi không chạm vào cậu, bởi trên cơ thể chỗ hở nhiều hơn chỗ kín ấy tôi không biết đặt tay vào đâu; rồi cười giả lả:

"Thôi, tôi không cần, cậu cứ sang bên kia tiếp các anh tôi cũng được."

"Một cốc thôi anh đẹp trai ~ Đi mà đi mà?"

"Vâng, thế tôi kính cậu." 

Sợ cậu ta năn nỉ đến câu thứ hai, tôi cụng ly rồi uống ngụm lớn. Cậu trai thấy vậy thì che miệng cười khúc khích, song chưa kịp đi ra chỗ khác, một người đàn ông đã ngồi xuống cạnh tôi, tiện tay kéo cậu ta vào lòng. Tôi cứng cả người, song trên mặt vẫn là nụ cười chiêu tài như bản năng. Đây là người đã kéo tôi tới đây, cũng là người nhắc đến Nhật Anh nhiều nhất, đương nhiên không phải với ý tốt đẹp gì.

Tôi tiếp chuyện với gã vì tôi muốn biết những chuyện trên bề nổi không ai dám kể. Từ khi cái miệng gã khua môi múa mép về gia đình Nhật Anh cho tới khi gã nhắc đến tên của người mẹ đã khuất kia, dù đã lường trước nhưng tôi vẫn bàng hoàng lắm, rằng vì cái gì lòng dạ con người có thể xấu xa đến mức này?

Có rất nhiều người không vừa mắt Nhật Anh, nói cậu ấy là mèo mù vớ cá rán, là đứa con rơi rớt trong khi Quán Nam mới nên là người thừa kế duy nhất. Có không ít người biết chuyện Nhật Anh từng vào tù và sẵn sàng đem chuyện ấy ra để ngáng đường cậu, để Nhật Anh "cả đời này cũng không dám ngóc đầu lên" được.

"Gì mà cầu nối hai gia đình. Đến con mẹ nó còn chẳng có nổi một chỗ đứng, cuối cùng vẫn bị đào thải đấy thôi. Nó xứng gì chứ? Nó nên về đúng vị trí vốn có của mình, làm một thằng bớp la liếm ở ngoài đường thì hơn. Haha, tất nhiên nếu như nó biết điều, anh vẫn có thể cho nó một chân tạp vụ ở chỗ anh mà."

Một gã khiêu khích nói. Cả phòng nghe vậy liền cười rộn lên. Lại có người luôn tay rót rượu cho tôi, tôi chật vật nhìn họ, nghiến răng dùng cồn để cuốn cục tức trong họng xuống. Tôi ngoắc tay với cậu trai Omega vừa nãy, chờ cậu ngồi xuống thì nghiêng đầu ghé lại gần nhờ vả.

"Nó nên biết ơn anh Thành mới phải! Thế mà các anh biết ban nãy lúc anh Thành hỏi nó, nó phản ứng sao không? Nó nghĩ mình là người thừa kế OASIS thật hay sao đấy, cái mặt kênh kiệu cực kỳ."

"Thằng mất dạy ấy, phải cho nó biết vị trí của mình chứ."

Vừa nói, người đàn ông bên cạnh tôi vừa hướng mắt ra phía cánh cửa vừa được mở ra. Sau khi nữ nhân viên lùi lại, một bóng người cao lớn đã bước vào. Tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ mịt và vặn vẹo biến chất, nhưng tôi vẫn đoán được người đó là Nhật Anh.

Trên đời này sẽ chỉ có một người nhìn thẳng về phía tôi mà cho tôi cảm giác như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip