Chap 6 - Mưa vẫn rơi ở ngoại ô

Chap 6 - Mưa vẫn rơi ở ngoại ô

Cứ mưa thế này thì hoa cỏ nhà Kha sẽ rụng sạch, dập nát rồi trôi ra ngoài đường hết cho mà xem, và rằng thì cũng có một số cánh hoa cứng đầu còn mắc kẹt lại giữa những phiến đá đa giác gồ ghề, nhưng thà chúng đừng mắc lại thì hơn, quét sân cả ngày trời cũng không trôi lại càng thấy buồn bực.

Trời đã mưa liên tục tận năm, sáu ngày, mỗi ngày Kha đều ra ngồi ở lán nhỏ phía bên hông căn nhà, vừa cho cá ăn vừa ngước lên hỏi ông trời: ông khóc đủ chưa?

Không biết trời có nghe thấy không, chứ Kha thì muốn khóc lắm rồi đây này.

Mưa làm nước hồ dâng lên nhanh trông thấy, anh đã cố gắng căng bạt ra để che nhưng dường như không khả quan mấy, đành phải lội mưa đi tháo bớt nước ra, nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đám cá trong hồ đua nhau vượt cạn.

Cuộc sống độc thân cũng khó khăn ghê gớm, Kha khóc trong lòng.

Dạo gần đây anh cảm thấy mình không được thư thả lắm, việc làm gốm vẫn vui nhưng dường như những ý tưởng hay ho đang bỏ anh mà đi mất, mà sếp lớn nhà anh thì cứ ngày ba cuộc gọi đến rất đều đặn.

Đám cá ăn hết thức ăn trên mặt hồ lại vẫy đuôi lách tách, lặn sâu vào trong từng khe đá.

Đâu đó ngoài kia vang lên tiếng kêu "hú... u" như một loài chim gì đấy mà anh không biết tên, chỉ vài giây sau, một bóng người xuất hiện sau cánh cổng. Dáng người cao gầy, ăn vận như một tên ăn mày Anh quốc hết ngước đầu lên nhìn vào trong rồi lại loay hoay cạy khoá cổng. Chừng mươi giây sau, khi đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình, tên đó mới giơ tay lên vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của Kha.

Chả việc gì phải vội.

Kha vung đống thức ăn trong nắm tay xuống hồ cá rồi thủng thẳng bước vào trong nhà, cầm lấy chiếc ô trong veo cùng với chìa khoá đi về phía cổng.

"Bị mẹ đuổi khỏi nhà hay sao mà tàn tạ thế?" – Hé cửa để người kia bước vào, trời mưa hoài không ngớt mà con người này ngang nhiên đội mưa đi bộ đến nhà anh.

"Ai mà đuổi được con?" – Thằng con trai cao gần mét chín chạy lạch bạch đến nép dưới hiên nhà, cởi áo khoác đã thấm đẫm nước mưa vắt lên thành ghế - "Có đồ thay không cho con mượn đi?"

"Không." – Kha thẳng thừng.

"Cậu... cậu..." – Người kia trợn mắt, lắp ba lắp bắp vì lạnh.

"Cậu cái gì mà cậu? Trần Đần, đồ của cậu không vừa với cái thân bò mộng của mày đâu."

"Nhưng con ướt như chuột lột rồi, lạnh lắm."

Kha dẫn cái người được gọi là Trần Đần đi vòng sang bên hông, băng qua chiếc lán nhỏ chỗ hồ cá rồi vào nhà từ cửa sau. Sau khi cố gắng tìm một bộ đồ ngủ cỡ rộng nhất của mình để cậu ta thay, anh lại vội vàng đi lau dọn chỗ nước đọng trên sàn nhà.

Khi đã yên vị bên bàn trà, Kha hất hàm - "Rồi nói được chưa? Lần này bị đuổi khỏi nhà vì lí do gì?"

Trần Thiện Kiên, tên thân mật là Trần Đần, Trần trong Trần Đần, Đần trong đần độn, cậu ta co ro người lại, cất lời – "Vì con không chịu đăng ký nguyện vọng vào ngành Y."

Kha nghe xong lẳng lặng không nói gì.

Một ngày xấu trời của tháng 12, Trần Đần "không biết thật hay giả" chạy đến nói với anh là không muốn vào ngành Y cho dù vẫn cật lực ôn thi, anh không biết nên khóc hay nên cười.

"Thế giờ không học Y thì mày học gì?"

Lần này đến lượt Kiên im lặng.

Dù cho ngành Y là do mẹ cậu chọn, nhưng không học Y thì cậu cũng chẳng biết học gì nữa thật. Nhưng trải nghiệm thi rớt một lần để rồi một mình lầm lũi ôn thi lại khiến Kiên nhụt chí vô cùng, hơn một lần cậu nghĩ rằng hay là thôi cứ bỏ đi.

"Cứ mỗi lần mày đến là nhà cậu là vỡ thêm vài ba cái bát cái đĩa, thôi thì về đi cho rồi."

"Chẳng ai đốt xử với cháu mình như thế hết." – Kiên lầm bầm.

"Cũng chẳng có ai đối xử với cậu mình như mày hết, cậu chưa quên những gì mày làm với cậu hồi hè đâu."

Cậu cháu nhà này tuổi tác xêm xêm nên được cái thân nhau, cũng bởi lẽ đó nên một trong hai đứa có chuyện gì là đứa còn lại bị các bậc phụ huynh lôi vào bắt đi khuyên nhủ.

Người ngoài nhìn vào thấy Kha ở một mình tại ngoại ô, chỉ lo làm gốm chứ không đi làm thuê cho ai khác thì tưởng sung sướng lắm, mấy ai biết rằng để được như thế anh phải đối chọi với gia đình một khoảng thời gian dài. Mẹ của Kha là hiệu trưởng trường cấp ba mà anh theo học, không lạ gì khi bà muốn anh cũng nối nghiệp mình. Nhà anh đã có chị gái làm giáo viên dạy toán nên Kha mới cật lực chống đối từ thuở còn đi học, nhưng áp lực từ gia đình chưa bao giờ là nhỏ khiến anh vẫn phải theo học ngành sư phạm toán giống chị mình. Đỉnh điểm nổ ra là khi anh tốt nghiệp, bỏ mặc lời mẹ rao giảng về lợi ích của việc làm giáo viên, lẫn việc đi làm gần nhà như thế nào, Kha chạy về ngoại ô sống một mình.

Thấy anh cứng đầu không khuyên bảo nổi, bố mẹ chỉ cho phép anh lêu lổng đúng ba năm, sau đó phải quay về làm giáo viên. Kha thấy mình được cho phép thì đâu nghĩ nhiều nữa, cũng quên luôn cái hạn mà mình phải tuân theo. Đến bây giờ đã quá hạn một năm ròng, ngày nào anh cũng bị mẹ gọi điện ngày ba cử không xót hôm nào, thằng Kiên cũng được dùng làm tay sai để mẹ anh đạt được mục đích.

"Con cực chẳng đã mới phải làm thế mà, nếu bà Hoa không thông đồng với bà Jade ép con học Y thì con cũng đâu có lừa cậu. Mẹ con mà đuổi con ra khỏi nhà thì cậu có chứa con không?" - Trần Đần ngưng một lúc để nhìn Kha lắc đầu rồi nói tiếp - "Thì cái việc bà ép cậu làm giáo viên cũng giống như việc con bị ép đi học Y vậy, khác ở chỗ là con đâu có đường lui như cậu đâu?"

"Đừng có suốt ngày gọi mẹ mình là bà này bà nọ nữa. Còn một lý do khác, đó là mẹ mày không là bác sĩ, nếu mẹ mày là bác sĩ thì đời nào chị ấy bắt mày học Y."

"Chuẩn chỉnh."

Tiếng rù rù của máy giặt vang lên đều đặn, Kha hiếm khi ngủ ngày cũng phải ngáp ngắn ngáp dài vì cái lạnh những ngày mưa bão thường khiến anh buồn ngủ. Không biết vì sống một mình khá lâu nên anh dở chứng thèm nghe tiếng người ta, anh hay dạo quanh youtube để nghe người ta livestream hay đơn giản chỉ là những video vừa nói chuyện vừa nấu ăn một cách thoải mái, dần dà những âm thanh đó kết hợp với tiếng hàng xóm cười nói bên ngoài biến thành tiếng ồn trắng giúp anh dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Thằng Kiên cắt ngang cơn buồn ngủ của anh bằng tin dữ - "Đầu năm sau có một cuộc thi viên chức giáo dục, cậu bị lôi về thi chắc, con nói cho cậu bớt bỡ ngỡ thôi. Nhà mình có bà Hoa làm hiệu trưởng thì cậu không phải lo lắng chuyện đậu hay rớt, mà hình như bà còn xếp sẵn một xuất cho anh nào đấy nữa."

Mấy thứ đãi ngộ khi có mẹ làm hiệu trưởng Kha đã hiểu hết từ hồi còn bé, anh chỉ lo mình bị bắt đi thi cho bằng được, đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng, anh phải đi làm giáo viên mất.

"Anh nào?"

Cũng không có gì là bất ngờ, mẹ anh là hiệu trưởng đã lâu, tuy cố gắng giữ mình trong sạch nhưng thi thoảng vẫn không khỏi bị người khác nhờ vả. Không phải Kha yên tâm vì đó là mẹ mình, mà là mẹ anh là người có nguyên tắc, giúp được gì trong khả năng mà không gây ảnh hưởng đến ai thì bà mới giúp.

"Không biết nữa, thấy bảo vừa tốt nghiệp sư phạm Anh."

Đột nhiên Kha nhớ đến Doanh cũng học sư phạm Anh ở trên cao nguyên, cũng chỉ có Doanh và Tân mới nương nhau sống được ở cái nơi tuy xinh đẹp nhưng quanh năm lạnh lẽo đó.

Không nói không rằng, cả hai rơi vào trầm ngâm. Có vẻ như lần này mẹ rất quyết tâm.

Kha rót trà vào tách rồi đưa cho Quý Từ Minh – "Này, làm hớp cho ấm giọng."

Kiên vô cùng phối hợp nhận lấy tách trà, ôm cả hai tay để cảm nhận hơi ấm - "Cậu mà không đi là con bị tống cổ ra khỏi nhà đấy, làm ơn đi."

Thấy trời đã tạnh mưa và có vẻ đã sáng hơn lúc nãy, Kha tiến đến mở cửa, không khí mát lạnh từ bên ngoài ập thẳng vào sống mũi, khoan khoái đến lạ thường, anh tựa lưng vào cánh cửa.

"Ở đây thì có gì không tốt? Đừng tới lôi kéo cậu nữa, cậu không về đâu."

Nghe Kha nói mà mắt Kiên như muốn rơi hẳn ra ngoài, bình tĩnh uống cho xong tách trà rồi lại gào lên như muốn khóc – "Đồ ác nhân."

Trần Đần chẳng dám nghĩ đến khi về nhà sẽ bị bà Hoa và mẹ mình trừng trị như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip