Chap 8 - Ai mà lại chọn đi làm?
Chap 8 - Ai mà lại chọn đi làm?
Cuộc thi xảy đến nhanh chóng, diễn ra trong một ngày và vài ngày sau đó đã có kết quả. Kết quả trúng tuyển là lường trước được, nhưng khi nhận được giấy triệu tập anh vẫn thấy chán nản không thôi.
Ngày thứ ba của tháng tiếp theo, trời không mưa nhưng cũng chẳng thấy mặt trời, gió thoang thoảng mang theo hương hoa dịu nhẹ ập vào khoang mũi, khoan khoái vô cùng. Kha đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên, dù không vui lắm nhưng ấn tượng đầu tiên về anh con bà hiệu trưởng vẫn phải là tốt đẹp. Anh đem bộ vest màu nâu hạt dẻ mà mình vẫn cất trong góc tủ ra mặc, lựa mãi mới được một chiếc cà vạt màu xám nhạt tạm coi như là phù hợp, rồi cứ thế vội vội vàng vàng mà chạy xe đến trường.
Từ ngoại ô đến nội thành mất khoảng hơn ba mươi phút chạy xe, trường học bắt đầu từ 6 giờ 45 phút sáng nên Kha còn chưa kịp ăn uống gì đã phải nhong nhong trên đường. Ngày đầu tiên đi làm, anh thấy con đường đã lâu mình không lui tới trở nên lạ lẫm hơn ngày thường.
Trường học sau 6 năm vẫn chẳng thay đổi là bao, nhất là cái cổng trường, vẫn cứ cũ rích. Thế nhưng ở cái nơi này, giao diện và nội dung từ lâu vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Không có quá nhiều vị giáo sư già nua với mái tóc bạc trắng như trong suy nghĩ của nhiều người, giáo viên trong ngôi trường này đa số nằm trong độ tuổi ngoài 30, người trẻ như Kha có tầm đâu bảy, tám người.
Góp phần chèo kéo Kha về trường, Văn Gia từ vài tháng trước đã cam kết với anh rằng ở căn tin trường có một thím nấu ăn ngon vô cùng, hơn hẳn ông chủ trước đây nhiều, còn có chỗ để anh nghỉ lại buổi trưa. Mới nghe tới đó Kha đã quả quyết từ chối, anh dạy xong là về nhà ngay rồi, ở lại buổi trưa làm gì?
Tiến vào dãy nhà cổ kính nhất trong ngôi trường, trong hội trường đã có rất nhiều giáo viên ngồi ở đó, Văn Gia không kiêng kỵ mà vẫn tay í ới, khuôn mặt tươi roi rói mặc kệ cho thầy hiệu phó đang e hèm nhắc nhở. Anh nhanh nhẹn đến ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh Văn Gia.
Cuộc họp được tổ chức để giới thiệu các giáo viên mới được nhận vào trường theo dạng biên chế nên cũng diễn ra nhanh chóng, theo đúng tác phong của bà hiệu trưởng. Kha thầm cám ơn vì rõ ràng ai cũng biết anh là con trai bà hiệu trưởng, nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra như không biết gì và đối xử với anh như với bao người bình thường khác.
Nhiều người cũng lấy làm tiếc rẻ thay anh khi biết Kha phải bỏ bê xưởng gốm ở ngoại ô để đi làm việc nhà nước.
Gia thì khác anh, kể từ lúc vừa tốt nghiệp đại học đã về trường gõ đầu trẻ, mới sau 2 năm đã leo lên được chức tổ phó tổ tiếng Anh, quan hệ với các thầy cô ở đây cũng rất tốt. Thằng oắt con ra vẻ ta đây là ma cũ, đang chuẩn bị đầy đủ các chiêu thức để bắt nạt ma mới, trong khi cái người được gọi là ma mới kia lại chẳng hề lo lắng.
"Này ma mới, vào trường sau thì phải lo phục tùng đàn anh nghe chưa?" – Văn Gia vác vai Kha đi dưới tán cây xà cừ, từ từ tiến về phía căn tin.
"Ai là ma mới?"
"Cậu chứ ai? Chẳng lẽ là tớ à?"
"Ha..." – Kha bật cười, một tay khoác lên vai Văn Gia, một tay vỗ đầu cậu cái bốp – "Nghĩ cho kĩ lại, ai mới là ma mới?"
Năm đó Gia học cấp ba ở tỉnh khác rồi mới chuyển tới đây, vì vậy mới vào trường sau Kha một năm, trong suốt thời gian đi học đều bị đám bạn trêu chọc là ma mới, thế mà bây giờ dám dở trò này ra để đối phó với anh, đúng là chán sống.
Gọng kìm càng lúc càng chặt, Văn Gia thở hồng hộc, cánh tay lúc nãy vác trên vai Kha cũng dần chuyển xuống lưng, hai tay cậu ôm chặt eo anh rồi gắng sức đẩy ra. Giằng co một hồi mới thoát được, Văn Gia mặt đỏ tai hồng lên giọng trách mắng – "Học sinh thấy hết rồi kìa, còn đâu phong thái uy nghi của tớ nữa."
"Ây dô, thầy Gia uy nghi quá, em sợ." – Kha nhái lại bằng cái giọng eo éo mà anh vẫn hay dùng để trêu cậu.
Văn Gia thẹn quá hoá giận, vùng vằng bỏ đi trước. Cùng lúc đó, Kha nghe có tiếng học sinh gọi mình từ phía sau, cả anh lẫn Gia đều dừng lại, xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra.
"Em chào thầy ạ."
Đó là em học sinh lớp 11, Kha biết điều đó là vì anh nhìn thấy chiếc bảng tên mang màu xanh dương, ở trường anh người ta phân biệt học sinh các khối dựa vào màu của bảng tên. Hai nữ sinh e dè tiến đến, Kha để ý thấy em đang đứng ở phía sau còn lo lắng đến cúi gằm mặt, mãi cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh.
"Thầy cho em hỏi, thầy có phải là thầy Kha không ạ?" – Em học sinh đứng gần Kha hơn lên tiếng hỏi.
"Đúng rồi, có gì không em?"
"Dạ không ạ, không hiểu sao em trông thấy thầy rất quen, nên muốn đến chào thôi ạ." – Giọng cô bé rất dễ nghe, nhìn sơ qua anh có thể cảm nhận được đây là một học sinh khá hiền lành.
"Ừm, thầy cũng thấy em rất quen."
Gia đứng phía xa mà há hốc mồm, đừng có nói rằng Kha vừa mới vào trường đã có học sinh nữ cảm mến rồi nhé?
Dù đã 6 năm không gặp nhưng Kha vẫn nhận ra được, em học sinh đứng phía trước này là cháu họ hàng xa của Tân, lúc hai người còn yêu nhau anh có gặp qua mấy lần. Còn em đứng phía sau là Tùng Chi, em gái Tùng Doanh.
"Vậy là em không nhận nhầm người, đúng không ạ?" – Như Ngọc cười nhẹ, cô bé cứ ngỡ rằng mình sẽ quê độ lắm, ai ngờ kết quả thu hoạch được lại tốt hơn mong đợi.
"Ừm, không nhầm." – Kha nhìn sang phía Văn Gia đang ngây người như thằng ngốc mà bật cười, không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ gì nữa đây – "Vậy thầy đi trước nhé?"
"Vâng ạ."
Anh gật đầu thay cho lời chào rồi rảo bước đến bên cạnh Văn Gia, giơ tay tát cái bốp lên trán cậu, anh còn phải đi làm quen với thím nấu đồ ăn trong căn tin mà cậu ca tụng mấy tháng nay.
"Này, cậu quen hai em học sinh đó à?" – Cái tật nhiều chuyện của Văn Gia từ hồi đi học đến nay chẳng hề đổi thay.
"Cậu không biết à?" – Kha nhướn mày.
"Biết gì?"
"Hai đứa nó, một đứa là cháu của Tân, một đứa là em gái của Tùng Doanh."
"... không biết." – Văn Gia ngạc nhiên vô cùng, ai mà biết được ngày đầu tiên đi làm mà Kha đã gặp lại họ hàng của người cũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip