Chap 2
"Tao rất là khó tính đấy."
Chap 2
Lò dò đi bộ trên con đường từ trường về nhà trọ, An Đông thầm hối hận vì đã khảng khái nói không khi cô phụ trách đề nghị cậu đăng ký vào ở kí túc xá. Đoạn đường không quá dài nhưng vẫn đủ mỏi chân, đã thế còn không hề có bóng mát, ưu điểm duy nhất chắc là có nhiều quán cà phê mọc đầy đường. Mà hơn hết, nhà trọ mà cậu thuê không phải là ở xóm trọ sinh viên, chỗ đó chỉ có các đôi vợ chồng son mà thôi.
Trời đầu thu không lấy làm nóng nực, An Đông tranh thủ ngắm nghía đường phố, tìm kiếm các quán ăn sinh viên đặng sau này lui tới. Đi được vài đoạn, một tấm biển đỏ choét đập vào mắt cậu, trên đó ghi hàng chữ "Chuyện chúng mình" kèm theo một đống tranh vẽ bao cao su đủ các thể loại... Ừm, chuyện chúng mình, chuyện chúng mình cái con khỉ ấy, làm như là phòng tư vấn tuổi dậy thì không bằng. An Đông rủa thầm trong lòng rồi xoay người bước vào cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa hàng đồ người lớn, đi thẳng vào trong.
"Anh chủ, cho em lon pepsi."
An Đông gõ gõ lên thùng CPU ở bàn quản lý, ngay lập tức một cái đầu bù xù như tổ quạ ngước lên, gã đưa tay nâng đôi kính dày cộm lên nhìn An Đông, hỏi – "Mấy tuổi?"
"20."
"Trông mày không giống."
"Có gì không? Quán net mà cũng giới hạn độ tuổi à?" – An Đông hất hàm, cau mày làm vẻ khó chịu.
"Không gì, tự tìm chỗ ngồi đi, anh đi lấy nước cho." – Tay quản lý cười nhếch một bên mép làm như mình ngầu lắm, nhưng trong mắt An Đông chẳng khác nào kẻ dở hơi.
Cậu chọn cho mình một máy ở trong góc phòng, cách xa với đám đang chơi game kia, tụi con trai khi chơi game thì ồn ào vô cùng.
"Này." – Tay quản lý đem lon pepsi ra cho cậu, chỉ một lon pepsi, không có ly cũng không có đá.
"Ly đá đâu? Anh phục vụ kiểu gì đấy?"
"Nãy mày đâu có nói." – Gã dài giọng rồi lại xoay người đi vào quầy lấy ly ra. Mới đi được vài bước đã bị gọi giật ngược lại.
"Sao anh bảo ở đây giới hạn độ tuổi? Thằng nhóc này là sao?"
Ngón tay cậu chỉ thẳng vào người đang bước vào, nhìn bộ đồng phục là biết nó vẫn còn học cấp hai.
"Tao có nói đâu?"
Trí nhớ ngắn hạn của An Đông không phải loại xuất sắc gì, cậu chỉ biết mình vừa bị điều tra tuổi tác mà thôi – "Thế anh hỏi tuổi tôi làm gì?"
"Vì nhìn mày lấc cấc, đã lấc cấc lại còn khai gian tuổi, mặt nhìn còn khuya mới được 20 tuổi, tao biết hết." – Gã lèm bèm một lúc rồi quay người bước đi.
"Rõ dở hơi."
An Đông nhìn quanh cái quán net mà chủ nhân của nó gọi là "cyber", dẫu biết là sống ở đời ai cũng cần có ước mơ, nhưng có ước mơ không đồng nghĩa với việc nói quá hay còn gọi là nổ banh chành. Căn phòng với những mảng tường lớn màu xanh, vàng lẫn trắng dường như mới được tô phết lại, ở đây có tầm hai mươi cái máy tính, tuy trông không ngầu và đẳng cấp như những cyber thực thụ, nhưng cũng gọi là sạch sẽ và thoáng mát.
An Đông làm một ván game rồi cũng chán, mấy ngày chạy đi chạy lại vội vàng lo việc giấy tờ khiến cậu thấm mệt, cậu đến quầy trả máy định về nhà ngủ bù một giấc dài.
"Chỗ anh cần người làm thêm không?" – An Đông hỏi tay quản lý, lúc nãy cậu đã tính sơ qua rồi, chương trình học năm nhất không có gì nặng nhọc, thời gian rảnh cậu có thể đi làm kiếm thêm ít tiền tiêu vặt, hơn nữa quán net này cũng gần phòng trọ của cậu.
"Cần." – Gã gật gật, nhưng rồi lại lắc đầu – "Nhưng không thuê mày."
"Việc gì?"
"Ai biết mày là ai đâu mà thuê, ít gì cũng phải biết gốc gác ra sao đã chứ, tao rất là khó tính đấy." – Gã làm bộ liếc qua liếc lại rồi phẩy tay – "Thôi về đi, đợi một thời gian đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip