Chap 5
"Nhưng mà không được, cửa tiệm "ấy ấy" duy nhất trên con đường này phải luôn được mở cửa, vì sự nghiệp gìn giữ khu phố văn hoá của chúng ta."
Chap 5
Cuối ngày, Thiên Ân tất tưởi chạy ra chợ mua mấy bình sơn xịt, ý đồ sơn lại tấm biển hiệu với cái tên củ chuối kia. Chuyện đổi tên anh đã nghĩ đến từ lâu lắm, nhưng hôm nay gặp An Đông anh mới quyết tâm đổi cho bằng được, chứ để người khác nhìn thấy ba chữ "Chuyện chúng mình" rồi nhìn lại anh, anh giấu mặt vào đâu cũng chẳng được.
Thiên Ân mua đâu đó ba lọ sơn khác màu, anh không rành tâm lý người tiêu dùng lắm nên chẳng biết khi người ta mua bao cao su thì sẽ quan tâm đến màu gì, để mà sơn cho đúng ý, nhưng chắc chắn không phải là màu đỏ mà anh Hạ sơn lên, anh nghĩ vậy đấy.
Anh quyết định đổi màu cho tấm biển thành màu trắng xám rồi đề cái tên to đùng bằng màu xanh dương, nom khá giống với logo của một nhãn hàng nổi tiếng. Thiên Ân mặc kệ, không như cách từ trước đến nay anh vẫn mặc kệ cho anh Hạ thích làm gì thì làm, bây giờ cái cửa tiệm này cần phải thay đổi rồi.
Cửa tiệm cũng là nhà anh nằm ở chân con dốc nhỏ từ trường về nhà, từ ba năm trước Thiên Ân đã trồng một cây hoa gạo trước nhà, chỉ vì yêu thích mà chẳng quan tâm gì đến lời đàm tiếu rằng: cây gạo thì nhiều ma. Không những thế, ngay lúc tưới lên cây hoa gạo những giọt nước trong lành đầu tiên, anh thủ thỉ, "Mau lớn nhanh và mạnh khoẻ, cây nhé."
Trái với nguyện vọng đẹp đẽ đó, cành cây lớn lên tuy có vươn cao và xa, nhưng thân cây gầy guộc cứ thỉnh thoảng lại hằn lên những vết xước chi chít, đảm bảo là do đám trẻ con đi ngang qua rồi tiện tay tàn phá nó. Anh bực lắm nhưng chẳng bắt được tận tay lần nào, chứ anh thì đời nào chịu để yên.
Tất bật cả buổi cuối cùng cũng xong chuyện, Thiên Ân để gọn tấm biển vào nhà rồi dẹp gọn mấy bình sơn lại, vừa vặn lúc anh Hạ về nhà. Gã chậm rãi đi vào, sau lưng không mang balo như mọi khi, đã thế còn mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, nhưng trông dáng vẻ lại vô cùng mệt mỏi.
"Sao thế?" – Thiên Ân vẫy lại, để gã ghé sang cửa tiệm của mình.
"Chả sao, sơn lại biển hiệu à?" – Nói xong lại cau mày hất hàm – "Ai mướn mày đề tên anh lên trên đó?"
Tấm biển "Chuyện chúng mình" màu đỏ choét nào đó, nay đã được đổi tên thành "Tiệm Hạ", dù rằng đây là tiệm của Thiên Ân nhưng với số lần xuất hiện ở tiệm ít ỏi của mình, anh thấy mình không xứng để được đề tên.
Hạ đến gần, nhìn kỹ tấm biển rồi tặc lưỡi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gã ngồi phịch xuống thềm nhà, thở hắt ra.
"Sắp tới mày đi học có bận lắm không?"
Thiên Ân lắc đầu, rồi lại gật gật. Chương trình học hiện tại đúng là không bận lắm thật, nhưng phải gánh thêm việc bên đoàn rồi thì câu lạc bộ tổ chức sự kiện khiến anh cũng tối tăm mặt mày.
"Anh vừa được phân thêm lịch giảng, sắp tới sẽ bận hơn nhiều. Cái nhà này không có anh chắc nó toang hoang mất, không ai đưa đón thằng Út đi học, không ai trông coi cửa tiệm." – Gã nói xong rồi lại thở hắt ra – "Hay là đóng mẹ nó cửa đi."
"Ừm, đóng mẹ nó cửa đi." – Thiên Ân gật gù theo – "Nhưng mà không được, cửa tiệm "ấy ấy" duy nhất trên con đường này phải luôn được mở cửa, vì sự nghiệp gìn giữ khu phố văn hoá của chúng ta."
Nhác thấy vẻ mặt như muốn đánh người của Hạ, anh nhảy lò cò vào nhà lấy ra chai nước suối, nhẹ giọng nói – "Em nghỉ bớt việc ở trường được mà."
Nói thì dễ lắm, nhưng lượng công việc của Thiên Ân khá lớn, để bàn giao cho người khác trong khoảng thời gian ngắn là không thể, huống hồ nếu đã quyết định bàn giao thì nguy cơ anh bị rớt chức là rất cao. Hạ biết rõ điều đó nên không đồng ý cho Ân làm vậy, anh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định thuê người thay anh quản lý tiệm net lẫn Tiệm Hạ, dù sao chi phí thuê một người làm bán thời gian cũng không cao lắm, vừa hay đã có người ứng cử rồi nên anh chẳng phải lo lắng việc tìm người là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip