Giới Thiệu


2025.03.12

Sumary

Ngày 20-09/trời nắng.

Ngày đó, anh lái xe rời khỏi nhà với đôi bàn tay quấn băng trắng, vài chỗ còn rịn máu.

Tôi ngồi phía sau, mặt sưng vù, một bên má bầm tím đến mức tê rát. Hai đứa chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tai, lòng nhẹ bẫng. Phía sau là nhà, là những tiếng quát mắng, những ánh mắt cay nghiệt. Phía trước... chẳng biết là gì, chỉ biết rằng chúng tôi phải đi.

Hành lý thì chẳng có bao nhiêu, ngoài vài bộ quần áo cũ, tiền để dành của tôi với tháng lương đầu tiên của anh.

Tụi tôi thuê một căn trọ cỡ trung, sạch sẽ, nền gạch, tường sơn trắng sáng sủa. Đồ đạc đơn giản, chỉ có một cái giường, một bàn làm việc nhỏ và một góc bếp trống huơ. Nhưng ít nhất, khi cánh cửa khép lại, không còn ai ép buộc, không còn ai nói tụi tôi là 'bệnh hoạn' hay 'nỗi ô nhục của gia đình'.

Chỉ có hai người và một bầu không khí tự do hiếm hoi.

Nơi tụi tôi dọn vào là một con hẻm nhỏ. Chỗ này không quá chật, nhà cửa san sát nhưng vẫn có khoảng trống để người ta dựng xe, trồng vài chậu cây xanh. Mấy đứa nhỏ thì chạy loanh quanh vừa chơi vừa hét, mấy người phụ nữ trong xóm ngồi trước hiên trò truyện cùng mấy ông chú tụ lại uống cà phê sữa đá tán gẫu chuyện thời sự buổi chiều tà. Hẻm nhỏ nhưng tiếng cười lớn. Nhìn vậy thôi, chứ sống ở đây chắc cũng không dễ.

Anh nhìn quanh, tay vẫn còn ôm thùng đồ, khẽ chậc lưỡi: "Được đó chứ?"

Tôi nhún vai: "Vô nhà trước đi rồi tính." Dù sao thì, ít nhất cũng có một nơi để bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip