Anh thích em, rất thích em
Chỉ còn 4 tháng nữa là Trì thi đại học rồi nên anh dồn hết công sức và thời gian vào việc học, ngoại trừ Vũ Vũ và học hành, mọi thứ khác Trì đều để ngoài tai. Vũ Vũ cũng hiểu anh cần sự tập trung nên ít khi làm phiền, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi cạnh anh làm bài tập.
Dạo này công ty gặp vấn đề, ba mẹ Trì phải đi công tác suốt nên chỉ có hai đứa ở nhà.Vũ Vũ ở nhà rảnh rỗi còn tập tành làm bánh, nấu ăn, chăm sóc Trì để anh toàn tâm ôn tập. Ở trường, Trì thường xuyên học bài ở thư viện, khi ấy Vũ Vũ sẽ đi cùng với Minh. Vũ Vũ dần dần cũng quen với ngôi trường này và có thêm nhiều bạn mới.
Vào một đêm tháng sáu oi ả, chỉ còn 2 tuần nữa là tới kì thi đại học quan trọng, Vũ Vũ cuộn tròn trong lòng Trì, em liên tục thơm thơm ngực và cổ anh.
"Thích anh tới vậy à?"
Vũ Vũ đỏ mặt đánh vào ngực anh.
"Vũ Vũ là đang yêu thương anh mà, anh đi học cả ngày chắc là mệt lắm."
"Được ôm Vũ Vũ ngủ, anh không mệt."
Vũ Vũ cười với anh, tim Trì hẫng một nhịp. Vẫn luôn rất đáng yêu!
"Vũ Vũ."
"Dạ?"
"Sau này, anh học đại học, thật sự ở rất xa Vũ Vũ, anh sẽ nhớ em lắm."
"N-Nhưng mà không phải chỉ xa có một năm thôi sao? Vũ Vũ sẽ cố gắng học, Vũ Vũ sẽ vào cùng trường với anh, Vũ Vũ muốn ở cùng với anh."
Trì mỉm cười, Vũ Vũ vừa ngoan vừa dễ thương, sắp tới anh không được gặp nữa, càng nghĩ Trì càng đau lòng.
"Vũ Vũ ngoan của anh, đợi em vào được cùng trường với anh, anh nhất định đè em ra chơi tới chết."
Vũ Vũ xấu hổ đánh ngực anh thêm mấy cái, sao đang cảm động mà lại nói mấy lời này.
"Anh Trì thúi thúi, trêu Vũ Vũ mãi."
Trì phì cười, ôm lấy em bé chặt hơn, sắp phải xa, Trì thật trân trọng những khoảnh khắc như này.
"Vũ Vũ."
"Dạ?"
"Anh thích em, rất thích em."
Trì vừa dứt lời, má Vũ Vũ lập tức ửng hồng, hai tay ôm lấy cổ anh.
"V-Vũ Vũ cũng thích anh, rất rất thích anh."
"Sao lại thích anh?"
"Vì anh thương Vũ Vũ, anh không mắng em, không xem thường em, càng không ghét bỏ em."
Nghe mấy lời này, tim Trì như thắt lại, không biết trước khi chuyển tới đây, em bé của anh đã bị người ta đối đãi như nào. Trì cúi xuống hôn em, dịu dàng luồn lưỡi vào trong, miệng của Vũ Vũ luôn ngọt ngào, Trì hôn bao nhiêu cũng không đủ.
"Ngoan, chúng ta ngủ thôi, muộn rồi."
Vũ Vũ gật đầu, ôm chặt lấy eo anh mà thiếp đi. Đúng vậy, chuyện tỏ tình giữa hai người diễn ra thật nhẹ nhàng, giống như chỉ là nói chuyện bình thường vậy, nhưng khoảnh khắc ấy, hai trái tim đã dính lấy nhau, định sẵn cả đời về sau mãi mãi không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip