Em muốn chơi trò này với anh không?

Vũ Vũ đi học về, giúp đỡ ba mẹ Trì làm chút việc nhà sau đó cả ba sẽ cùng ăn cơm tối. Có lẽ ba mẹ Trì đã quen với sự hiện diện của Vũ Vũ, bởi vậy cả hai xem em như đứa con trai thứ hai, dịu dàng chân thành mà đối xử. Vũ Vũ giúp mẹ Trì rửa bát sau đó lên phòng học bài. Như một thói quen, Vũ Vũ lên phòng lúc 8h nhưng 8h30 mới học, bởi vì em còn phải gọi điện với anh Trì nữa.

Trì ngồi trước màn hình nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bé.

"Sao anh cứ nhìn em mãi vậy ạ? Anh không có gì nói hả?"

"Anh nhớ em."

Vũ Vũ mỉm cười.

"Anh ơi hôm nay Vũ Vũ phải ôn bài."

"Đừng tắt, em ôn gì gửi ảnh qua cho anh, anh giúp em ôn."

Vũ Vũ ngoan ngoãn vâng lời, gửi ảnh bài tập địa lí qua cho Trì. Trì xem sơ qua ảnh em gửi, ngước lên nhìn em vẻ bí hiểm.

"Vũ Vũ, em muốn chơi trò này với anh không?"

"Trò gì ạ?"

"Anh cho em 30 phút ôn bài, sau đó anh hỏi em 6 câu, em không trả lời được 1 câu thì cởi bỏ một thứ trên người xuống. Nếu không còn gì trên người nữa thì em thua, lúc đó...anh sẽ phạt em."

Vũ Vũ vừa nghe vừa xấu hổ, trò gì mà kì vậy, anh Trì thật sự muốn giúp em ôn bài hay là thoả mãn sự biến thái của bản thân đây. Tuy vậy, Vũ Vũ lại cảm thấy rất kích thích và thú vị, trước đây có gì của em mà anh Trì chưa xem qua chứ.

"H-Hình phạt là gì ạ?"

Trì đặt cằm lên tay chống trên bàn, gian xảo nhìn bé cưng mặt đỏ bừng bừng.

"Anh sẽ nói cho em sau."

Vũ Vũ suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Trì bắt đầu bấm giờ 30' cho Vũ Vũ ôn bài. Em bé tập trung hết mức, cố gắng ghi nhớ toàn bộ các thông tin, còn anh Trì thì im lặng nhìn ngắm Vũ Vũ đáng yêu trước màn hình. Chà...bao lâu rồi anh không được hôn bé cưng nhỉ?

Chuông điện thoại reo lên báo hiệu thời gian ôn tập kết thúc, Vũ Vũ gập sách lại nghiêm túc nhìn anh.

"Em ôn kĩ chưa bé cưng?"

"Dạ rồi! Anh hỏi đi, em trả lời được hết!"

Trì thấy em bé cười tít mắt cũng cảm thấy vui lây.

"Rồi, câu đầu tiên, cấu trúc của lớp vỏ Trái Đất bao gồm những phần chính nào?"

"Dạ có 3 phần, lớp vỏ, lớp phủ và phần lõi Trái Đất."

"Giỏi lắm, câu tiếp theo, bán kính trung bình của Trái Đất là bao nhiêu?"

"Dạ...ờm...6271 km ạ?"

Môi Trì nhếch nhẹ.

"Sai rồi, là 6371 km."

Vũ Vũ bĩu môi, em ôn kĩ như vậy mà vẫn quên một chút, thật tiếc.

"Vũ Vũ ngoan, mau cởi áo ra cho anh."

Vũ Vũ đỏ mặt, tí thì quên mất đang chơi với anh. Mắt xinh ngại ngùng nhìn Trì, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc của áo ngủ. Áo ngủ mỏng tang từ từ trượt xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ và cơ thể trắng ngần của Vũ Vũ. Anh Trì sắp xịt máu mũi rồi.

"Ngon quá."

Vũ Vũ ngại ngùng dùng tay che đi bầu vú nõn mum múp, Trì phì cười.

"Bỏ tay ra, xinh xắn như vậy ai cho che."

Vũ Vũ đành đặt tay ngay ngắn xuống đùi. Trì thoả mãn tiếp tục hỏi em. Mấy câu tiếp theo Vũ Vũ đều trả lời sai hết, một phần vì hồi hộp trước hình phạt bí ẩn của Trì, một phần vì anh toàn tìm chỗ chú thích nhỏ nhỏ để hỏi, Vũ Vũ lúc ôn không để ý mấy dòng ấy. Cuối cùng, Vũ Vũ ngồi trước màn hình, hoàn toàn loã thể. Cả người đỏ hồng vì xấu hổ, hai tay cũng lúng túng không biết nên che chỗ nào. Trì cười đắc chí, mắt dán sát màn hình, tay hư đã bắt đầu mò vào quần vuốt vuốt.

"Vũ Vũ, em thua rồi, học bài không đàng hoàng như vậy có xứng đáng bị phạt không?"

"D-Dạ...dạ có ạ."

Trì nhếch mép: "Hình phạt của em là...dạng chân trên ghế, xoa xoa cái le dâm cho anh xem, còn phải tự bóp vú, khi nào bắn ra mới được dừng lại."

Vũ Vũ đã không còn dám nhìn anh nữa rồi, em bé đang hối hận sao lúc đó lại đồng ý chơi với anh cơ chứ.

"A-Anh ơi...em ngại lắm...không làm đâu."

"Em thua rồi phải nhận phạt chứ, Vũ Vũ là bé ngoan nhất định không nói dối đúng không?"

Vũ Vũ không biết trả lời làm sao, cuối cùng vẫn là đồng ý chịu phạt. Em bé dưới sự chỉ dẫn của Trì, dạng chân thành hình chữ M, tay xinh từ từ xoa xoa le nhỏ, tay còn lại tự nhéo vú và núm vú. Bên kia màn hình im phăng phắc, chỉ có tiếng thở dốc của Trì và tiếng rên nhè nhẹ.

"Mạnh lên Vũ Vũ."

Vũ Vũ ngại ngùng, đè bé le mạnh hơn, sò múp đã bắt đầu rỉ nước rồi. Em bé ngửa đầu rên rỉ, bất giác xoa xoa nhanh hơn, giống như bị khoái cảm hoàn toàn nuốt trọn.

"Chảy nước nhiều quá, thật hư hỏng."

"Ưmm...Vũ Vũ không có màaaa."

"Hư lắm, phải bị đánh thôi. Mau, tát lồn cho anh xem, dám đánh nhẹ thì em coi chừng anh."

Vũ Vũ tràn ngập trong sung sướng, dơ tay tát bép bép vào bé sò, hai môi thịt nhạy cảm nhanh chóng đỏ ứng. Vừa tát vừa xoa le, vú dâm bên trên cũng được kích thích, nhéo nhéo bóp bóp liên hồi.

"A-aa...a-anh ơi...aah em sướng...aa~."

Vũ Vũ căng người run rẩy bắn ra, nước dâm phun trực tiếp vào camera, bên phía Trì cũng rên lên một tiếng, bắn đầy ra tay. Trì cười nhẹ, bé cưng vừa dâm vừa ngoan, anh thích bé lắm.

Vũ Vũ hoàn hồn sau cơn khoái cảm, khóc thút thít, lau nước mắt nước mũi không ngừng. Trì giật mình nhìn em bé đang rưng rức trên ghế ngồi, thỉnh thoảng còn sụt sịt khiến anh đau lòng chết đi được.

"Này...sao em lại khóc vậy, anh làm bé khó chịu hả? Vũ Vũ ngoan đừng khóc, anh xin lỗi em."

Vũ Vũ không trả lời làm Trì càng cuống quít hơn.

"Vũ Vũ ơi, trả lời anh đi bé, anh xin lỗi, em đừng khóc mà."

Vũ Vũ vẫn không trả lời, chỉ nức nở ôm đầu gối. Dù Trì có nói gì thì em cũng không chịu mở miệng. Một lúc sau Vũ Vũ tắt cụp máy tính, cuộc gọi cũng theo đó bị cắt. Trì đơ người, ngồi trước màn hình tối đen không biết làm sao.

Vũ Vũ chính là quá mức xấu hổ, dù sướng lắm nhưng cũng rất khó chịu. Em bé lần đầu thủ dâm trước mặt người khác, dù có là anh Trì thì vẫn rất ngại ngùng. Vậy mà anh Trì còn cười em, nên Vũ Vũ mới tức tối bật khóc. Em tự vệ sinh dọn dẹp rồi leo lên giường ngủ, nhất quyết không trả lời hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của Thiên Trì.

Trì ở phía bên kia bất lực nhìn điện thoại, anh nằm suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy mình thật quá đáng, chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân. Cả đêm hôm đó Trì mất ngủ, sáng hôm sau lập tức huỷ toàn bộ kế hoạch ở trường, đặt vé máy bay về nhà gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip