Hôm nay nói những gì, sau này phải nhớ kĩ
Vũ vào học mới được một tuần, tháng sau lại tới kì thì cuối kì rồi. Trì lo lắng em bé theo không kịp, liền ngày đêm ôn tập cho em. Cũng may, Vũ Vũ vốn rất thông minh, lại được Trì kiên nhẫn chỉ dạy, bài học trên lớp em đầu theo kịp, thậm chí điểm số cũng nhỉnh hơn các bạn.
Trong lớp, Vũ Vũ đã có bạn mới, là một bạn nam tên Minh. Minh cũng là một người nổi tiếng trong trường, cậu vừa chơi cho đội bóng rổ của trường, học lực lại rất tốt. Minh thấy Vũ Vũ thật dễ thương liền tới bắt chuyện, hai người nhanh chóng trở thành bạn. Từ đó, Vũ Vũ không còn lúc nào cũng bám lấy Trì, cũng sẽ có những lúc đi chung với Minh. Điều này làm Trì thật sự có chút mất mát. Tuy vậy, Trì vẫn vui khi thấy Vũ Vũ có bạn, lại càng cảm thấy Vũ Vũ dù có bao nhiêu bạn vẫn là người của anh, anh nói gì cũng nghe, dặn gì cũng dạ, tối lại còn ngủ chung giường với anh.
Vũ Vũ là cậu bé thôn quê, lại còn là song tính nên tính tình rất trẻ con, cũng rất ham ăn ham chơi. Khi dạy học cho Vũ Vũ, Trì cũng cảm thấy dạo này hình như em có hơi không tập trung, lại còn hơi lười học. Vậy mà vừa đặt bút xuống là nhào lại cái laptop của anh nhắn tin cho Minh. Trì gần đây vừa dạy cho Vũ Vũ nhắn tin, cốt là để em trao đổi bài với giáo viên, ai ngờ em lại sáng tối nhắn tin nói chuyện với cái thằng bạn mới kia.
Kì thi cuối kì cũng đã tới, cả trường tràn ngập trong không khí nghiêm túc, xung quanh toàn là tiếng học sinh ôn bài. Vào phòng thi, với học lực của Trì tất nhiên không khó, anh làm bài chỉ tốn 2/3 thời gian. Thi xong, Trì cũng không nhắc đến việc thi cử sợ Vũ Vũ áp lực. Anh dẫn Vũ Vũ đi ăn đi chơi khắp nơi. Đến ngày nhận điểm, Trì liền nổi điên, trước đây anh dạy học điểm của Vũ Vũ không tệ, tại sao lần này thi lại thấp như vậy.
"Em học không hiểu chỗ nào sao?"
Vũ Vũ lắc đầu.
"Hay là thi quá áp lực không làm được?"
Vũ Vũ lại lắc đầu.
"Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Anh với Minh đều học rất tốt, anh ngày ngày dạy em học, em mỗi tuần cũng sang nhà hắn ôn bài, cậu ta dạy em không đàng hoàng sao?"
Vũ Vũ tiếp tục lắc đầu, cuối cùng ngước mắt lên nhìn anh.
"A-Anh ơi...em sang nhà Minh...không có học bài."
"Không có học bài?" Trì hỏi lại.
Vũ Vũ gật đầu: "C-Cậu ấy dẫn em đi chơi, ăn nhiều thứ rất ngon."
Mắt của Trì tối đen như mực, mất đi hoàn toàn sự dịu dàng thường ngày đối với em. Vũ Vũ bỗng cảm thấy sợ hãi.
"Vũ Vũ, em đi học anh mua cho em không thiếu thứ gì, lại sợ em học theo không kịp, kèm học cho em mỗi ngày, vậy mà em lại không chăm chỉ, trốn đi chơi với thằng kia? Lại còn học được cách nói dối anh rồi đúng không?"
Vũ Vũ hoảng sợ thật rồi, lần đầu thấy anh tức giận như vậy.
"Em giỏi lắm, thích chơi với thằng Minh như vậy thì gói đồ cút sang nhà nó ở đi, sau này đừng xin anh nói chuyện với em, quan tâm tới em, dạy em học, anh cảm thấy công sức anh thương em đều bị em vứt đi rồi."
Lời này vừa nói ra, Vũ Vũ lập tức rơm rớm nước mắt, bám lấy tay Trì rối rít xin lỗi.
"A-Anh ơi...Vũ Vũ xin lỗi, anh đừng giận mà...Vũ Vũ xin lỗi, đừng đuổi em đi mà."
Trì rút tay về: "Đừng nói chuyện với anh, đi mà nói chuyện với thằng Minh kìa, tối nay em ngủ một mình đi, anh sang phòng ở cuối hành lang ngủ."
Dứt lời, Trì lập tức quay đầu bước ra khỏi phòng, để lại Vũ Vũ bối rối không biết làm gì, nước mắt nước mũi đã tèm lem hết rồi. Trì vốn không muốn giận dữ với Vũ Vũ, nhìn em khóc anh cũng xót lắm. Nhưng anh vốn đã gai mắt thằng Minh, nhìn Vũ Vũ chơi với hắn vui vẻ, anh cũng đành nuốt cục tức xuống, ai ngờ tên đó lại dụ dỗ em bé của anh, điểm tuột dốc như vậy, sau này sẽ rất ảnh hưởng đến học bạ.
Những ngày sau đó, Vũ Vũ luôn đi theo Trì muốn xin lỗi, anh đều làm ngơ, không nói chuyện với em dù chỉ một câu, ba mẹ cũng nhận ra điều này, nhưng sau khi nghe Trì nói cũng đành im lặng để hai đứa tự xử lí. Vũ Vũ không nhận được sự quan tâm của Trì liền cảm thấy thiếu thốn vô cùng, trước đây dù em có làm gì cũng sẽ có Trì bảo vệ, ăn trưa có Trì lo, tối ngủ sợ cũng có Trì dỗ. Minh có an ủi dỗ dành thế nào cũng không khiến Vũ Vũ vui lên.
Đến tối ngày thứ 3 sau khi Trì nổi giận, Trì về phòng ở cuối hành lang, nằm xuống định ngủ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra, thấy em bé Vũ Vũ đứng trước cửa, mặc bộ đồ ngủ thật dễ thương, lại còn ôm con thỏ bông anh tặng. Em nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt lau nước mũi.
"A-Anh Trì, anh đừng giận Vũ Vũ nữa mà...Vũ Vũ xin lỗi anh...Vũ Vũ thật sự biết lỗi rồi ạ."
Trì lơ em, định đóng cửa lại cảm thấy mình thật nhẫn tâm, vẫn đang chần chừ thì cục bông nhỏ kia lao vào lòng ôm anh thật chặt.
"Hic...a-anh Trì...Vũ Vũ nhớ anh lắm."
Câu này chính là lưỡi đao cắt đứt sợi lí trí cuối cùng của Trì, anh ôm Vũ Vũ vào lòng, xoa đầu em an ủi. Vũ Vũ lại khóc òa lên. Trì bế em lên mang về phòng, đặt em lên đùi, vuốt ve tóc mềm mềm, nhưng vẫn không nói câu nào.
"A-Anh ơi...Vũ Vũ sẽ không ham chơi nữa, Vũ Vũ không nói dối anh nữa...anh đừng giận em nữa mà."
Vũ Vũ quỳ trên đùi anh, dụi dụi vào cổ anh, còn thơm thơm lên má anh. Vũ Vũ thật sự không biết mình đang làm gì, chỉ là bản năng của song tính, đúng vậy, làm nũng chính là bản năng và vũ khí quan trọng của Vũ Vũ. Trì cuối cùng cũng chịu thua rồi.
"Anh không giận nữa, nín đi, mắt sưng hết lên rồi kìa."
Vừa nói Trì vừa dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
"Hôm nay nói những gì, sau này phải nhớ kĩ."
Vũ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó được Trì ôm đi đánh răng rồi cuộn tròn trong lòng anh ngủ.
"Anh Trì."
"Hửm."
"Vũ Vũ xin lỗi, sau này em không nói dối anh nữa."
"Ngoan, Vũ Vũ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip