Ngày nào cũng lấy ảnh anh ra ngắm
Suốt chuyến bay, lòng Trì như lửa đốt không lúc nào được yên. Thấy Trì bước vào nhà ba mẹ cũng hoảng hồn, đứa con trai đi học xa không nói không rằng tự nhiên xuất hiện trước cửa ai mà không bất ngờ cho được. Không thể nói cho ba mẹ biết anh về là để dỗ em bé đáng yêu đang giận dỗi, Trì chỉ lấy lí do được trường cho nghỉ mấy ngày nên về thăm nhà.
Trò chuyện với ba mẹ một lúc rồi Trì lao lên phòng, Vũ Vũ ngồi trên giường vẫn đang thút thít vì chuyện tối qua. Thấy anh về Vũ Vũ vui lắm, nhưng mà nhớ tới vẫn đang giận anh liền quay mặt đi bĩu môi phụng phịu. Trì bật cười, trèo lên giường, kéo em vào lòng.
"Vũ Vũ, anh xin lỗi, làm bé cưng giận rồi."
"Ưm..không nói chuyện với anh đâu."
Trì nhẹ nhàng xoa đầu em bé, cảm giác mềm mại quen thuộc này đã lâu rồi anh không được trải nghiệm. Trì không nhịn được cúi xuống hôn chóc lên môi xinh một cái làm Vũ Vũ mặt đỏ bừng bừng. Vũ Vũ nhớ mùi anh, rung rúc vào cổ anh hít lấy hít để.
"Ngoan, nói anh nghe sao lại giận? Anh làm em khó chịu sao?"
"K-Không có...d-do anh cứ cười em mãi, Vũ Vũ ngại muốn chết."
Trì phì cười, em bé nhà anh dễ thương quá, chỉ tiếc không thể gói lại mang theo bên người cho đỡ nhớ.
"Chỉ vậy thôi?"
Vũ Vũ gật đầu, thật ra em chỉ định giận anh một xíu thoi, ai ngờ anh lại vì vậy mà đặt vé máy bay về ngay trong đêm để dỗ em, lúc này Vũ Vũ cũng thấy hơi có lỗi một xíu.
"Anh bay về đây có làm ảnh hưởng việc học hong ạ?"
Trì định nói là không, bài tập và dự án trên trường anh đã hoàn thành hết rồi, cùng lắm chỉ là nghỉ học có phép mấy hôm, thầy cô chắc chắn không trách mắng. Nhưng mà Trì lại muốn trêu chọc em bé một chút cơ.
"Có, mấy hôm nữa anh đi học lại sẽ bị thầy cô mắng cho xem, nhưng mà anh không thể để Vũ Vũ đáng yêu của anh giận anh được, anh đành phải về dỗ em thôi."
"Ơ...Vũ Vũ xin lỗi...em không biết anh sẽ về mà, hay mai anh lại bay về đi, bị thầy cô mắng không tốt đâu."
Vũ Vũ với lên hôn anh một cái, Trì vòng tay ra sau cổ em giữ thật chặt, luồn lưỡi vào bú mút chùn chụt, Vũ Vũ cảm thấy mình sắp bị anh hút vào bụng luôn rồi.
"Anh đùa thôi, anh xin nghỉ đàng hoàng rồi, anh về chơi với em với ba mẹ mấy ngày rồi đi."
Vũ Vũ mỉm cười với anh, tay xinh vẫn ôm cổ Trì không rời. Cười xinh quá.
"Ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh không?"
"Dạ nhớ, siêu siêu nhớ luôn, ngày nào cũng lấy ảnh anh ra ngắm."
Vũ Vũ nói xong thì chột dạ rúc đầu vào ngực Trì. Thật ra em không tính nói chuyện này đâu, lấy ảnh của người khác ra ngắm nghía mỗi ngày, có cảm giác hơi giống biến thái, Vũ Vũ sợ anh cười em. Quả nhiên, Trì nghe được câu này lòng vui như mở hội, miệng cười cười hoài làm Vũ Vũ ngại đỏ mặt.
"Vậy sao? Nhớ đến vậy à?"
Vũ Vũ gật đầu, vẫn không chịu chui ra khỏi ngực anh.
"Vậy có vừa ngắm vừa sờ không? Bé lồn có chảy nước không?"
Vũ Vũ im lặng hồi lâu, sao Trì lại nói mấy câu kì cục vậy chứ, em bé trúng tim đen rồi nhưng mà ngại lắm không trả lời đâu. Trì vỗ vỗ mông em mấy cái, xúc cảm vẫn thật tốt.
"Mau, trả lời anh."
"D-Dạ có...e-em không biết đâu, là tại anh quá đẹp trai mà."
Trì cười đắc chí, hôn má em chụt chụt. Đáng yêu như này là muốn giết anh đây mà.
"Vậy sau này anh chụp thật nhiều ảnh, để em mỗi ngày ngắm một tấm, nước chảy dầm dề cho ướt hết quần luôn."
Vũ Vũ đấm thùm thụp vào ngực anh.
"Anh đừng nói nữa mà! Anh kì quá."
Trì vừa ôm Vũ Vũ vừa cười khằng khặc làm bé cưng giận anh cả buổi tối luôn. Hôn một cái cũng không được, ôm một cái cũng không cho làm Trì thèm nhỏ dãi đành quỳ xuống dụi dụi đầu xin lỗi Vũ Vũ em mới chịu tha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip