Chương 16

Ngày Trì ra sân bay, Vũ Vũ và ba mẹ Trì, còn có mấy người bạn thân ra tiễn. Suốt dọc đường từ nhà đến sân bay, Vũ Vũ cứ nắm tay anh mãi không buông. Ba mẹ Trì cũng man mác buồn, đứa con trai nuôi nấng bao năm sắp xa nhà, có ba mẹ nào không lo lắng chứ. Trì tới bàn làm thủ tục check-in rồi khoác cặp kéo vali tới cổng hải quan. Vũ Vũ rơm rớm nước mắt nãy giờ nhưng không dám khóc. Đến khi Trì xếp hàng vào trong mới òa lên, Trì không nỡ đành quay lại ôm em.

"A-Anh đừng đi mà...Vũ Vũ nhớ anh lắm...anh ơi."

"Anh đây, anh đi học chứ có bỏ em đâu, bé cưng nín đi, anh tới nơi mỗi ngày đều điện về cho em được không?"

Vũ Vũ sụt sịt ngẩng mặt nhìn anh, Trì xoa mái tóc mềm mềm của Vũ Vũ, đau lòng ôm em thật chặt.

"A-Anh hứa nhe."

"Ừm, anh hứa."

Vũ Vũ mỉm cười, Trì nhìn em rồi quay sang chào ba mẹ. Đến tận khi Trì chuẩn bị lên máy bay thì mọi người mới về nhà. Vũ Vũ cả ngày ôm laptop đợi anh gọi về. Tối đó khi Trì đáp xuống lập tức call video với ba mẹ và Vũ Vũ, ba người không nhịn được rối rít hỏi han. Trì đi quanh khoe phòng kí túc xá. Nói cả buổi ba mẹ mới an tâm, Vũ Vũ ôm laptop về phòng, ngồi trên giường nói chuyện với anh.

"Nhớ anh không?"

"Dạ nhớ."

"Mới không gặp có nửa ngày đã vậy, sau này biết làm sao đây?"

"Ưmmmm...sau này càng nhớ hơn, mỗi ngày đều nhớ."

Trì phì cười, em bé của anh quá dễ thương, chỉ tiếc bây giờ anh không thể chạm vào. Cả hai nói chuyện suốt cả tối, thật ra chỉ có Trì nói thôi, Trì kể với em mọi thứ về chuyến đi và khung cảnh trường đại học, Vũ Vũ chỉ im lặng, ngoan ngoãn nhìn anh.

"Vũ Vũ ngoan, muộn rồi, em nằm xuống ngủ đi, anh canh cho em, không sợ."

Vũ Vũ vâng lời đặt laptop trên bàn học, hình ảnh bé cưng đáng yêu nằm gọn trên giường tràn ngập cả màn hình. Mềm mại như vậy Trì lại không được ôm, xinh xắn như vậy Trì cũng không được hôn. Đây có tính là một hình thức tra tấn không?

"Anh Trì ngủ ngon."

"Vũ Vũ ngủ ngoan, anh thương em."

Vũ Vũ nhanh chóng thiếp đi, Trì yên tĩnh nhìn ngắm em suốt mấy tiếng đồng hồ, đến gần sáng mới chịu tắt máy đi ngủ.

Lúc bắt đầu vốn chỉ là hai kẻ xa lạ – hai mảnh đời mang theo những tâm hồn, những thói quen, nỗi đau và mơ ước khác biệt. Ấy vậy mà, qua những khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi, giữa họ lại mọc lên sợi dây gắn kết dịu dàng mà mãnh liệt. Như thể đã cùng nhau đi qua một đời người, như thể từng nhịp tim đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương. Để rồi, chỉ cần xa nhau một khoảnh khắc thôi, cũng đủ khiến trái tim quặn thắt liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip