Thật phiền phức

Từ ngày biết Vũ Vũ là song tính, anh Trì thương em hơn, chăm sóc em cũng kĩ hơn. Tuyệt đối không cho em động vào việc gì. Trì biết làm người song tính thật sự rất thiệt thòi, mặc dù đáng yêu dễ thương hơn người, nhưng cơ thể thì không nghe lời, chịu kích thích một chút liền khóc, hơn nữa cũng dễ bị người khác lừa.

Vũ Vũ càng ỷ lại vào anh hơn, cả ngày dính lấy anh, mọi thứ đều để anh làm cho, ngoài đi học trên trường thỉnh thoảng đi cùng Minh, còn lại đều lẽo đẽo theo Trì. Trì cũng tự nguyên chăm sóc em, không một lời phàn nàn. Hôm nay Vũ Vũ đặc biệt ngoan ngoãn, ngồi trong lòng anh thơm thơm má liên tục.

"Em cần gì sao?"

"E-Em muốn xin phép anh."

"Xin phép anh làm gì?"

"Dạ....dạ em muốn đi chơi với Minh...với bạn của Minh nữa, bọn họ rủ em chủ nhật đi công viên."

"Bạn của Minh là con trai hay con gái?"

"Dạ...dạ con trai."

"Vậy thì không được. Em một mình đi chơi với cả đám con trai không sợ bị bọn họ giở trò sao?"

Vũ Vũ bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng mà em muốn đi chơi cơ."

"Vậy chủ nhật anh dắt em đi chơi, được không?"

"Không được đâu...Vũ Vũ thích đi chơi với mấy người kia cơ."

Trì im lặng, em bé của anh sao hôm nay lại không ngoan như vậy, cứ nhất quyết đi chơi với đám con trai kia. Vũ Vũ vốn yếu đuối, lại còn là song tính, anh nhất định không để em tự mình ra ngoài.

"Anh nói không được."

Trì gằn giọng, sau đó quay lại laptop học bài. Vũ Vũ im lặng một chút, sau đó lại dụi đầu vào cổ anh làm nũng.

"Anh Trì không thương Vũ Vũ sao?"

"Thương mới không cho em đi."

Vũ Vũ xin mãi không được, mấy nay được anh nuông chiều quen thói, liền giận dỗi leo lên giường nằm, quay lưng về phía Trì. Trì thở dài, ôm em vào lòng.

"Vũ Vũ ngoan, anh nói không được là không được, anh thật sự lo lắng cho em, anh sợ em bị người ta lừa, em muốn đi đâu nói một tiếng anh liền đưa em đi, được không?."

Trì nghĩ em bé của anh nhất định sẽ nghe lời, trước giờ luôn là vậy. Nào ngờ Vũ Vũ không những không nghe, còn giận dữ lớn tiếng với anh.

"Không được! Em không thích đâu! Sao anh cả ngày cứ giữ lấy em vậy, mấy người kia chơi chung rất vui em muốn gì cũng cho, đâu có như anh, xin ăn kem thì kêu em lạnh bụng, xin ngủ muộn cũng nhất định không cho, thật phiền phức!

Ba chữ 'thật phiền phức' như cứa vào trái tim Trì. Trì thật sự thương em, cơ thể Vũ Vũ vốn yếu ớt, anh sợ em mệt mỏi, sợ em đau bụng. Vậy mà những điều ấy lại làm em ghét bỏ anh. Thiên Trì lần đầu cảm thấy đau lòng như vậy, từ từ đặt em xuống giường.

"Ừ...vậy em đi đi, anh không quản em nữa."

Trì nói xong quay bước rời khỏi phòng, quyết định sang phòng khác ngủ, tránh xa bé con vô tình kia một chút. Vũ Vũ ngồi yên trên giường, cảm thấy lời nói của mình có chút quá mức, nhưng cũng nhất định không chịu nhận sai. Sau tối hôm đó, Trì không còn quan tâm chăm sóc Vũ Vũ như trước, một cái liếc nhìn cũng không có. Trì lòng buồn vô cùng, bị em bé yêu của mình chê phiền, có ai mà vui vẻ được chứ.

Vũ Vũ thấy anh ngày càng xa cách mình, bỗng cảm thấy thật nhớ anh, Trì là người yêu thương em nhất từ ngày ba mẹ mất. Trì buộc dây giày cho em, lau mặt cho em, đánh răng cho em, ôm em ngủ, dạy em học, tất cả mọi thử đều là Trì làm, hơn nữa cũng không hề phàn nàn lấy một tiếng.

Vũ Vũ tiến lại gần Trì đang học bài, lay lay tay anh.

"Anh ơi...anh giận Vũ Vũ hả?"

"Anh không giận em, chẳng phải em nói anh phiền phức sao? Anh chính là tránh xa em một chút, để em thoải mái đi chơi với mấy người bạn tốt của em, để em không chán ghét anh, như vậy không được sao?"

Trì nói câu nào câu nấy đều là giận dữ, còn có buồn tủi. Vũ Vũ biết mình sai thật rồi, trong một khoảng thời gian ngắn mà làm anh buồn nhiều như vậy. Vũ Vũ dụi đầu vào cổ anh.

"Anh ơi...Vũ Vũ xin lỗi, Vũ Vũ không chán ghét anh mà."

Trì nhẹ nhàng đẩy em ra, dù tức giận cũng không muốn làm em đau. Trì lại quay lại chú tâm học bài.
Vũ Vũ thấy anh không để ý mình, lại cố gắng lại gần hơn, miệng lẩm bẩm xin lỗi.

"Anh Trì...anh ghét Vũ Vũ rồi sao?"

"Anh ghét em? Anh làm sao mà ghét em được, không phải là em kêu anh phiền phức rồi ghét bỏ anh sao? Trước giờ anh lo lắng cho em, thực rất dễ bị người khác lừa, nếu em gặp chuyện thì anh sẽ rất đau lòng, nhưng anh cảm thấy, hình như em không còn là Vũ Vũ ngoan ngoãn anh yêu thích nữa rồi."

Cả hai im lặng một lúc thật lâu, Vũ Vũ biết Trì nói đúng, cũng không biết bây giờ nên làm gì.

"Em đi đi, đi chơi với bạn tốt của em, anh không quản em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip