Vũ Vũ thương anh, làm bánh để dỗ anh

Vũ Vũ sau đó tất nhiên không ngủ được, lời nói của Trì hằn sâu trong lòng em. Trì chỉ là quá thương em mới bảo vệ em, vậy mà em lại cảm thấy phiền, còn nói ra những lời tổn thương Trì. Vũ Vũ không biết làm gì để anh hết buồn. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc tồi tệ.

Chủ nhật hôm đó, Vũ Vũ không ra ngoài chơi với Minh, em quyết định ở nhà tìm cách dỗ dành anh Trì. Trước đây đều là Trì kiên nhẫn dỗ em, giờ đến lượt em rồi. Ba mẹ Trì mấy hôm nay đều đi công tác, chỉ có hai đứa ở nhà.

Vũ Vũ quyết định trổ tài làm bánh. Em thức dậy sớm, vào bếp, lật công thức bánh tart trái cây vừa tìm được trên Youtube ra, tỉ mỉ làm theo.

"Bột mì...rồi đường...đun bơ.."

Vũ Vũ vừa làm vừa lẩm bẩm, Trì mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngất vì em bé đáng yêu này mất.

Hôm nay là chủ nhật, Trì ngủ nướng thêm một chút, lúc tỉnh dậy đánh răng lại nghe tiếng nức nở dưới bếp, lật đật chạy xuống xem. Mở cửa phòng bếp ra là hình ảnh bé con Vũ Vũ của anh bị cắt trúng tay, máu chảy không ngừng. Trì vội vàng lấy giấy lau máu cho em, sau đó dùng cồn rửa tiệt trùng rồi lấy băng quấn lại. Toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng sợ làm em đau.

"Em làm gì vậy? Sao lại nghịch ngợm làm mình bị thương? Muốn làm anh tức chết hay sao?"

"Vũ Vũ không có nghịch ngợm mà...Vũ Vũ...Vũ Vũ muốn làm bánh cho anh.."

"Tự nhiên lại muốn làm bánh cho anh?"

"Anh đang giận Vũ Vũ mà, Vũ Vũ thương anh, làm bánh để dỗ anh."

Trì xém lại quên mất mình đang giận bé con này, nhưng thấy em muốn dỗ dành mình mà làm bản thân bị thương, Trì xót muốn chết.

"Làm tới đâu rồi?"

"Em làm xong rồi, chỉ còn cắt một ít trái cây trang trí thôi."

Trì đặt em ngồi lên bàn, tự tay hoàn thành nốt cái bánh, sau đó là dọn bãi chiến trường em bé bày ra.
Không biết Vũ Vũ có thật sự dỗ dành anh không, hay là bày ra đủ thứ việc cho anh làm.

Dọn xong, Trì bế Vũ Vũ lên ngồi xuống sofa, ôm em trong lòng, cắt một miếng bánh tự mình đút em ăn. Vũ Vũ lắc đầu, cầm lấy đĩa bánh từ từ đưa lại miệng Trì.

"Anh ăn đi, em làm cho anh mà, anh ăn xong có thể đừng giận Vũ Vũ nữa không? Vũ Vũ nhớ anh lắm."

Trì lại bị những lời nói này làm cho lung lay.

"Không chê anh phiền nữa sao?"

Vũ Vũ lắc đầu, thơm lên má Trì.

"Vũ Vũ sai rồi, anh thấy hôm nay em không có đi chơi, ở nhà làm bánh cho anh đây nè."

Trì cuối cùng cũng mềm lòng, há miệng ăn miếng bánh em đút.

"Ngon lắm, Vũ Vũ của anh thật giỏi."

Vũ Vũ cười khì khì, đút Trì ăn hết đĩa bánh rồi nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Mắt to tròn xinh xắn nhìn anh không chớp.

"H-Hôm qua anh nói em không còn là Vũ Vũ ngoan anh thích nữa...em thật buồn. A-Anh có thể thích Vũ Vũ tiếp không?"

Trì dịu dàng xoa đầu em, hôn nhẹ lên cái mũi xinh xinh kia.

"Vũ Vũ ngoan ngoãn dậy sớm làm bánh tặng anh, anh có thể không thích em sao?"

Vũ Vũ lại cười rồi, mỗi lần bé con cười, Trì đều cảm thấy hình như bản thân chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Tay anh duỗi ra ôm lấy Vũ Vũ, nhất thời hứng lên muốn trêu chọc. Vòng tay xuống vỗ vỗ mông mềm của thiếu niên, còn nhẹ nhàng xoa nắn. Mông xinh đàn hồi cũng thật tốt, Trì bóp nắn không muốn dừng tay.

"Này! Anh tưởng anh giận em rồi muốn làm gì cũng được sao! Đồ biến thái!"

Vũ Vũ đỏ mặt tía tai, vừa mắng chửi anh vừa ngại ngùng giấu mặt đi, nhưng không có đẩy tay anh đi. Trì cười khằng khặc, cảm thấy cục dễ thương này thật sự quá mức chịu đựng của anh. Trì không nhịn được vung tay tét đít em một cái thật mạnh. Vũ Vũ giật bắn người.

"N-Này...anh mau dừng lại."

Trì vẫn tiếp tục đánh, mỗi cái đều rất lực. Vũ Vũ rơm rớm nước mắt, em thấy mông mình sắp bị anh đánh nát rồi.

"Đau sao?"

"Rất đau! Anh biết còn hỏi."

"Vậy lắc lắc mông một chút, anh cảm thấy thoải mái sẽ không đánh em nữa."

Vũ Vũ bị lời trêu đùa này làm xấu hổ, chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống. Tất nhiên Vũ Vũ lắc đầu từ chối, Trì được đà lấn tới tét mông em liên tục. Được mỗi lúc, Vũ Vũ chịu thua, ngại ngùng lắc lắc cái mông bự.
Trì bị một màn này chọc cho thoải mái, không ngờ bảo bối này của mình có cái mông xinh yêu như vậy, sau này nhất định phải bắt nạt thường xuyên.

"Thật lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip