Chương 3
Kể từ khi đó, cứ có dịp là hai gia đình lại gặp nhau. Mối quan hệ giữa hai bên từ người lạ thẳng tắp thăng tới tri kỉ, hận không thể gặp mặt sớm hơn. Vốn từ Nhật của Leo cũng ngày một tiến bộ hơn, hiện giờ đã có thể nói chuyện một cách rõ ràng mặc dù có hơi chậm. Cậu và Yuta cũng vì vậy mà thân thiết hơn, hai đứa cứ ríu ra ríu rít đi đâu cũng bám dính lấy nhau. Chủ yếu là toàn Yuta tha lôi đi đây đi đó làm này làm kia, dẫn đến đôi khi Leo cũng bị kéo theo những trò nghịch ngợm của Yuta và kết quả là bị nghe chửi. Nhưng đôi lúc cũng có mặt đáng yêu, khi Leo bị bắt nạt bởi vẻ ngoài khác biệt của mình, Yuta chính là người đứng ra để bảo vệ.
Như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, từ mẫu giáo lên tới tiểu học và hiện tại là trung học cơ sở. Ngoại hình cũng trong giai đoạn phát triển, có lẽ là do gen phương Tây nên Leo cao rất nhanh, hiện tại đã có 1m73 nông nỗi. Ngũ quan sắc bén hơn trước, góc cạnh rõ ràng, càng ngày càng tỏa sáng lấp lánh như mẹ của cậu. Hai viên chấm đen dưới mắt càng thêm phần yêu nghiệt khó tả. Một sức hút không ai cưỡng lại được. Còn Yuta thì sao ? Mặc dù không cao được như Leo nhưng cũng đâu đó 1m68, ngũ quan nảy nở, rút đi tính trẻ con nhưng vẫn mềm mại đáng yêu, chiếc răng khểnh lúc nào cũng khoe ra, khiến người ta liên tưởng đến mấy chú mèo tinh nghịch nhưng cũng đầy cao sang kiêu ngạo.
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ hè để lên trung học.
" Mau dậy đi Leo ! Sao cậu vẫn không thể sửa cái thói ngủ quên trời quên đất này thế hả !? Mau dậy đi, không chúng ta muộn học mất ! "
Trong cơn mơ màng, Leo cảm giác có tiếng ai lải nhải quanh tai mình vì vậy cậu lấy tay che tai lại, không vui lẩm bẩm.
" Ồn ào quá... "
" Cái thằng này ! " Yuta bực bội nghĩ, không lẽ giờ phải cho nó một tát thì mới chịu tỉnh ? Nhưng vẫn cố kiềm chế thở dài. Má từ bé tới giờ, cậu cảm tưởng mình sắp thành vú nuôi của nó luôn rồi. Đứng dậy cầm lấy hai tay của Leo kéo thật mạnh, khiến thanh niên phải từ trên giường ngồi bật dậy. Rồi lại vất vả lôi đi wc để đánh răng, rửa mặt và chải tóc. Toàn bộ hành trình đều một tay Yuta làm cho, còn Leo thì hưởng thụ việc hầu hạ này.
Chỉ riêng việc thay đồ là phải tự túc mà làm thôi, vì Yuta đã ra ngoài nên Leo chỉ có thể tiếc nuối một phen. Nếu như có thể cậu cũng muốn hỏi Yuta lắm, nhưng kiểu gì cũng bị ăn chửi cho xem...thôi vậy. Mặc vào chiếc áo len đồng phục tay dài màu xám, có cổ chữ V để lộ ra chiếc sơ mi trắng bên trong cùng chiếc cà vạt đen, độ dài tay áo đủ để che đi lòng bàn tay chỉ độc lộ ra những ngón tay thon dài xinh đẹp như tuyệt tác nghệ thuật. Chiếc quần tây màu đen vừa thoải mái vừa phác họa ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
" Xong chưa ? " Tiếng Yuta vọng từ ngoài cửa vào.
" Ra liền đây. " Vội cầm lấy chiếc cặp trên bàn, mở cửa ra. Khác với Leo, Yuta không mặc áo len mà là áo khoác màu đen tay dài cổ cao có khuya dọc từ trên xuống, chiếc quần tây cũng phác họa ra đôi chân thon dài. Trùng với màu tóc đen phẩy lai xanh lá, tô điểm thêm là chiếc kẹp tóc đen trên mái cùng điệu bộ khoác cặp lên vai, một tay cắm túi quần, toát lên khí chất cà lơ phất phơ ngầu lòi.
" Chậm quá đó, giờ này là không kịp ngồi chill chill ăn sáng nữa đâu, nên cậu vừa đi vừa ăn là tốt nhất. "
" Ok. "
Chạy nhanh xuống tầng, Leo vội chụp lấy chiếc sanwich trên bàn rồi cùng Yuta lao ra khỏi cổng, chỉ kịp để lại lời chào cho vợ chồng Raymond.
" Sáng sớm mà hai đứa nó năng động ghê ta ~ " Seraphina ôm má khúc khích cười.
" Chắc lại do sư tử nhỏ rồi, thằng bé Yuta chật vật thế này mà. Lần nào cũng phải qua gọi thì thằng nhóc Leo mới chịu dậy. " Luca thở dài.
" Ôi tuổi trẻ " Seraphina cảm thán rồi tiếp tục xem tivi.
_____________
Rầm ! Kèm theo đó là tiếng chuông báo hiệu vào lớp.
" Hah....hah....hah.....kịp giờ rồi.....chưa bao giờ thấy đạp xe muốn bay cả chân như vậy. " Yuta quỳ gối thở nặng nề, Leo thì giúp vuốt lưng để làm giảm sự khó chịu.
" Chậc chậc, cặp đôi chim ri chuyên đến sát nút đây mà. " Mấy đứa trong lớp cười trêu chọc.
" Từ hồi mẫu giáo tới giờ hai cậu chả thay đổi chút nào cả, thật là. " Cậu nhóc lớp trưởng đẩy kính thở dài.
" Gì ! Tại ai mà ông đây phải khổ thế này chứ !? Tất cả là do cái thằng đằng sau này này ! Lần nào cũng vậy, gọi như hò đò. " Yuta căm tức liếc xéo về thủ phạm đằng sau chỉ đổi lại cái nhìn chớp mắt đầy ngây thơ vô số tội của Leo.
" Cố lên nhé Yuta...chăm sự nhờ ông. Đừng để chuyện này truyền tới tai cái hội giáo tôn thờ Leo tới mê muội đó biết. Đảm bảo họ sẽ xé xác ông ra đấy, không phải trước đó họ tranh nhau việc gọi cậu ấy dậy hay sao ? Mặc dù chỉ có thể ở trên trường, nhưng dù có thử thế nào thì vẫn chỉ có duy nhất cậu là hiệu quả nhỉ ? Phải lâu lắm họ mới bỏ cuộc đấy, cho nên đừng than vãn nữa. Với cả chuyện Leo thích ngủ cũng chẳng phải là gì mới mẻ. Đâu phải tự nhiên cái biệt danh hoàng tử ngủ trong rừng đột nhiên mà có đâu. "
" Chết tiệt, an ủi thế đấy Hiro. " Yuta nghiến răng.
Hiro nhún vai rồi quay trở về chỗ ngồi.
Theo dõi toàn bộ quá trình cùng hàng loạt biểu cảm xuất sắc của Yuta, Leo cuối cùng cũng có động tĩnh.
" Được rồi, mau vào chỗ ngồi thôi Yuta, tớ nghe thấy tiếng bước chân của thầy rồi. " Leo mỉm cười nắm tay Yuta dắt xuống dãy bàn cuối. Vì cả hai là bạn cùng bàn với nhau nên không cần mỗi đứa một hướng. Leo ngồi cạnh cửa sổ và Yuta ngồi ngay bên cạnh.
Tiết đầu là tiếng anh, thầy giáo ở trên bục miệt mài giảng dạy cùng viết kiến thức lên bảng, ai ai cũng tập trung lắng nghe và ghi chép cho đến phần đọc hội thoại. Thầy nhanh chóng đảo quanh lớp để tìm kiếm mục tiêu. Những ai chạm mắt thầy đều vội vàng né tránh, thầm cầu mong mình không phải người được chọn. Đột nhiên mắt thấy ngắm được gì đó, thở dài nói.
" Hibiki. "
" Dạ ! " Bị điểm danh Yuta giật mình đứng dậy, thầm than số phận đen đủi của mình.
" Phiền em gọi Leo dậy để trả lời câu hỏi được không ? "
" Dạ....? " Nghe vậy, ánh mắt Yuta đảo sang bên cạnh. Đù má quả nhiên ! Vừa mới bắt đầu tiết học được một lúc thôi màaaaaa, sao lại ngủ nữa rồi cái thằng kia !?
" DẬY ! "
Bị một phát vả vào đầu, Leo nhẹ nhàng nâng mặt dậy khỏi bàn, mơ hồ nhìn sang Yuta.
" Chào buổi sáng, Yuta... "
Nghe vậy cả lớp không nhịn được nữa cười ầm lên.
" Được rồi, trật tự ! Leo em cố gắng đừng ngủ trong giờ học được không ? Mau đứng dậy đọc đoạn hội thoại bài hôm nay cho thầy. "
" Vâng. " Leo nhẹ nhàng đứng dậy, liếc mắt sang Yuta. Bắt được tín hiệu sos của thằng bạn, Yuta định giúp, nhưng tự nhiên nổi hứng trêu chọc. Đây là để trả thù cho việc làm ông đây đứng tim ban nãy.
" Trang 2 mục 1.5. " Yuta thì thầm, nói dối mà mắt không chớp tim không đập.
Nhẹ nhàng nói cảm ơn, Leo liếc mắt một chút rồi bắt đầu cất tiếng.
" Mrs. Yukari has a very important appointment today, so she has to quickly finish the remaining housework... " Giọng nói ấm áp đầy từ tính cùng trình độ phát âm chính xác khiến mọi người vô thức bị cuốn theo, cho đến khi cuộc hội thoại kết thúc thì mới bừng tỉnh kéo theo đó là một tràng vỗ tay.
" Làm tốt lắm Leo, ngồi xuống đi. Cho nên là từ nay ngoài thầy ra các em cũng có thể hỏi bạn để cải thiện thêm về cách phát âm của mình, rõ chưa ? "
" Dạ rõ ! "
" Tốt, tiết học hôm nay đến đây thôi. " Thầy giáo nói xong thì tiếng chuông cũng reo, sắp xếp lại tài liệu vào cặp rồi ra khỏi lớp bỏ lại Yuta đang trợn mắt há hốc mồm.
???? Rõ ràng đã chỉ sai bài, sao cậu ấy có thể đọc đúng cái cần đọc, không những thế còn đọc tốt nữa chứ. Có nghe giảng đâu ????
Vì ánh mắt quá đỗi nóng rực của Yuta mà Leo không thể không chú ý. Nụ cười híp mắt cũng vì vậy xuất hiện.
" Cậu có phải đang suy nghĩ...tại sao tớ làm được, đúng không ? Thật tiếc vì kế hoạch của cậu không thành. "
" Vậy thì tại sao ? " Yuta thắc mắc.
" Từ lúc đứng dậy, mắt tớ đã nhìn trúng bài note của lớp trưởng ngồi trên rồi. "
" Hóa ra là do chiều cao hả !? " Yuta vò đầu bứt tóc, sao cậu lại không nghĩ tới chứ ! Chết tiệt, lại thất bại rồi.
Đúng vậy, từ khi bé tới giờ lúc nào Yuta cũng bày trò để chọc phá Leo, nhưng dù có thế nào đi nữa cũng đều bị vượt qua một cách dễ dàng. Thật không cam lòng ! Quả nhiên người sinh ra đã ở vách đích thì dù làm gì cũng suôn sẻ sao ? Ahhhhhhh bực bội chết đi được !
" Vậy sao cậu còn quay sang đây làm gì ? " Yuta đột nhiên nghĩ tới gì đó mà hỏi.
" Ừm...không có lí do gì cụ thể cả. " Leo trầm tư một hồi rồi nhắm mắt chống cằm.
" Nói cái gì vậy...làm ông đây tưởng cậu đang cầu cứu chứ, thiệt tình. " Yuta đá một cái vào chân ghế Leo cho bõ tức rồi chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo.
___________________________________
[ Truyện ngoài lề 1 ]
Hội học sinh : Yêu cầu cậu không được phẩy lai tóc, mau đi nhuộm lại ngay !
Yuta : Không thể được, tôi sẽ rụng phần tóc đó mất !
[ Truyện ngoài lề 2 ]
Yuta : *pla pla
Leo : Zzzzzz
Yuta : CÁI THẰNG !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip