Chap 46 : Ừ, là anh.
Tối đó, khi Taehyun vừa ngủ say, Wonwoo rón rén ra khỏi giường, mở đèn mờ và lặng lẽ tìm lại chiếc điện thoại phụ mà cậu từng dùng hồi đại học. May mắn là nó vẫn còn được sạc pin, giấu kỹ trong hộc tủ dưới đáy tủ quần áo.
Cậu mở lên.
Chỉ trong vài phút, nỗi nghi ngờ trong cậu đã hóa thành sự thật.
Tất cả hình ảnh với những người bạn thân của cậu – những bức ảnh chụp chung, tin nhắn cũ, voice note, video... từng lưu lại kỹ càng – đã bị xóa sạch. Không còn dấu vết nào, kể cả trong mục recently deleted.
Wonwoo ngồi phịch xuống, hai bàn tay run lên vì tức giận và bối rối.
_____
Hôm sau, trong lúc Taehyun đang chuẩn bị đồ ăn tối, Wonwoo đứng dựa cửa bếp, giọng bình thản nhưng có chút lạnh:
"Anh có vào điện thoại em không?"
Taehyun không quay lại, vẫn thái thịt như không nghe thấy.
"Em hỏi lại lần nữa. Mấy thứ trong máy em – ảnh, tin nhắn, contact... là anh xóa phải không?"
Lần này Taehyun dừng tay, đặt con dao xuống bàn.
Anh xoay người lại, nhìn cậu. Không hề tránh né. Không biện minh. Không phủ nhận.
"Ừ. Là anh."
Wonwoo mở to mắt:
"Tại sao anh làm thế? Họ chỉ là bạn em. Là người từng giúp đỡ em, không hề làm gì sai cả!"
Taehyun thở ra nhẹ một hơi. Không giận. Không la mắng. Chỉ bước đến gần, nâng cằm cậu lên:
"Anh không thích mấy người đó. Thế thôi."
"Cái gì mà không thích...? Họ đâu liên quan gì đến anh!"
"Sai rồi," Taehyun nhẹ nhàng nói — "Họ liên quan đến em."
"Và mọi thứ liên quan đến em, đều liên quan đến anh."
Wonwoo lùi lại một bước, cảm giác nghẹt thở đang bủa vây:
"Anh không thể cứ... dọn sạch quá khứ của em như vậy được. Em cũng là một con người, em có ký ức, có mối quan hệ riêng—"
Taehyun nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu, cắt ngang:
"Không. Em là của anh. Và em không cần phải giữ lại bất cứ điều gì khiến anh khó chịu."
"Quá khứ của em, anh không xóa hết. Anh chỉ lọc bớt thôi. Mấy thứ không liên quan đến người khác – anh vẫn để đó. Còn những thứ làm anh ghen, thì xin lỗi... anh xử lý rồi."
Wonwoo không nói được gì.
Cậu tưởng mình sẽ tức giận, sẽ phản kháng, sẽ bỏ chạy. Nhưng...
Chỉ có tim cậu đang đập mạnh một cách hỗn loạn. Không rõ là vì tức... hay vì sợ.
Taehyun nghiêng đầu, mỉm cười như thể đang dỗ dành một đứa trẻ ương bướng:
"Ngoan đi, Wonwoo. Quá khứ đâu có ôm em vào lòng mỗi tối như anh."
"Giờ thì quay lại bàn ăn. Anh vừa nướng món em thích rồi đó."
Wonwoo đứng lặng vài giây.
Cậu biết... mình nên phản kháng.
Nhưng chẳng hiểu sao, hai chân vẫn cứ nghe theo – bước về phía bàn ăn, nơi Taehyun đã đặt sẵn mọi thứ cẩn thận, tỉ mỉ như một người yêu hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức... rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip