Chap 52 : Kẻ lạ mặt.

Một tuần sau buổi thăm gặp ấy.

Mọi thứ dường như đã bình thường trở lại.
Taehyun thì vẫn bị giam giữ, nhưng có vẻ ổn định hơn. Wonwoo cũng bớt căng thẳng, tập trung vào công việc pháp y tại sở cảnh sát.

Cho tới đêm đó.

22:03.

Wonwoo trở về căn hộ nhỏ của mình sau ca đêm mệt mỏi.
Cậu nhấn mật mã mở cửa —
Nhưng vừa bước vào, linh cảm lập tức réo lên.

Căn phòng... lạnh hơn thường lệ.

Và đèn ban công... vốn cậu nhớ rõ đã tắt, giờ lại đang mờ mờ sáng.

Cảm giác như ai đó... vừa ở đây.

Cậu lặng lẽ đóng cửa, tay siết lấy chìa khóa như một món vũ khí phòng thân.
Từng bước chậm rãi tiến về phía cửa sổ.

Bỗng—

"Két..."

Tiếng ghế dịch nhẹ.
Dù không có gió.

Wonwoo tim như rớt xuống dạ dày. Cậu lập tức quay đầu lại — nhưng không thấy ai.

Chỉ có một chiếc ghế nơi bàn ăn hơi lệch, như thể ai đó vừa ngồi và đứng dậy.

Cậu hít sâu. Gọi điện ngay cho bảo vệ toà nhà.

"Alo... Tầng 12 có ai lạ vừa ra vào không?"

"Không có ai ngoài cậu đâu, Wonwoo. Mọi camera đều không ghi nhận bất thường."

Wonwoo lập tức cúp máy.
Mắt lướt quanh nhà — và cậu sững lại khi thấy một thứ.

Trên bàn có một ly cà phê giấy, loại cậu thích nhất.
Ly này không phải của cậu.

Và trên thân ly, bằng bút mực đen, có ghi một dòng chữ ngoằn ngoèo:

"Lâu lắm rồi, nhóc con."

Cậu rùng mình.
Người đầu tiên cậu nghĩ đến... chính là Taehyun. Nhưng ngay lập tức, lý trí phản bác.

"Không thể nào... Anh ấy vẫn đang bị giam. Hơn nữa, hôm nay mình còn gặp anh ấy."

"Vậy thì ai...?"

Suốt đêm đó, Wonwoo không ngủ được.
Cậu cố trấn tĩnh, nghĩ rằng chỉ là ai đó chơi khăm. Nhưng bằng trực giác pháp y — cậu biết đây là dấu hiệu rõ ràng của một kẻ từng theo dõi cậu rất lâu.

Một người biết sở thích cà phê của cậu.
Biết lịch sinh hoạt.
Biết hôm nay cậu trực đêm.

Và còn đủ tự tin đột nhập vào nhà mà không để lại dấu vết.

Sáng hôm sau.

Wonwoo định bụng sẽ tới sở sớm, báo cáo về vụ việc.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu phát hiện một bức thư được nhét dưới khe cửa.

Bên trong là một mảnh giấy nhỏ:

"Đừng vội nói với ai. Tao không làm hại mày đâu... nếu mày ngoan."

"Chỉ cần mày quên tên Taehyun đi. Hắn không xứng với mày."

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Ở khoảng cách gần hơn..."

Tim cậu như bị bóp nghẹt.

Ai đó đang bước vào cuộc sống của cậu.
Không phải Taehyun.

Là một kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip