Chap 56 : Đe doạ.
Trời đổ mưa lất phất.
Sau giờ làm, Wonwoo bước ra khỏi sở cảnh sát, che chiếc ô màu đen, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn mới.
Cậu rảo bước nhanh hơn, tâm trí nặng trĩu bởi những chuyện gần đây — về tên lạ mắt, về đoạn video, về Taehyun...
Chợt—
"Rầm!"
Một lực cực mạnh giáng xuống sau gáy.
Ô bị đánh văng ra.
Mọi thứ tối sầm.
⸻
Ở một nơi lạ hoắc.
Wonwoo tỉnh lại với đầu đau nhức như muốn nổ tung. Cả người lạnh toát.
Cậu đang nằm trong một căn phòng tối, tường xi măng, không cửa sổ, ánh đèn tuýp duy nhất phía trên lập lòe chập chờn.
Hai tay bị còng bằng dây zip nhựa.
Chân trói tạm vào chân bàn sắt.
Không có ai xung quanh.
Không một tiếng động.
Chỉ có... mùi ẩm mốc và cảm giác ngột ngạt.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Cửa sắt mở ra.
Một bóng người bước vào.
Gương mặt không quá xa lạ, nhưng không quen thuộc — chỉ là đủ để khiến Wonwoo chột dạ.
Lee Jinho.
Hắn không đeo khẩu trang, không giấu mặt, không cần che đậy.
Hắn nhìn Wonwoo như thể đang nhìn một món đồ hiếm, nở nụ cười nham hiểm:
"Xin lỗi vì cách gặp gỡ hơi thô bạo. Nhưng nếu không làm vậy, mày sẽ không chịu nghe tao nói, đúng không?"
"Mày... là ai? Muốn gì ở tao?"
"Chỉ là... muốn hỏi vài chuyện.
Về anh bạn trai tội phạm của mày."
Wonwoo im lặng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Lee Jinho đi một vòng quanh phòng, vừa nói vừa cười:
"Mày có biết... Taehyun từng giết người vì một lý do rất nhỏ không? Ví dụ như... ai đó dám chạm nhẹ vào đồ của hắn."
"Thật tuyệt. Một kẻ bệnh hoạn yêu điên cuồng — và mày thì chọn sống cùng hắn."
"Mày... điều tra anh ấy?"
Lee Jinho nheo mắt:
"Tao làm nhiều hơn thế."
"Tao thu thập chứng cứ, tao điều khiển Daniel, tao sắp xếp cả cuộc bắt giữ Taehyun."
"Nhưng bọn cảnh sát ngu ngốc không biết —
Chỉ tao mới thực sự muốn thấy hắn gục ngã."
"Còn mày —"
"Mày là con át chủ bài cuối cùng."
⸻
Máu trong người Wonwoo gần như sôi lên đến tận não.
"Mày... Im đi!"
Lee Jinho cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Wonwoo:
"Tao muốn mày... phản bội Taehyun."
"Hãy giúp tao. Dẫn hắn vào bẫy. Đổi lại, tao sẽ để mày sống yên.
Nếu không..."
"Tao sẽ xử lý mày trước. Rồi đến Taehyun. Không chừa ai."
⸻
Wonwoo ngồi đó, trái tim đập thình thịch.
Không biết là vì sợ...
Hay vì trong đầu cậu, ý nghĩ về Taehyun đang xoáy sâu hơn bao giờ hết.
Cậu nhớ ánh mắt anh hôm bị bắt, vòng tay anh trong phòng thẩm vấn...
Và sự thật là — cậu không thể phản bội người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip