Chap 57 : Thoát.

Wonwoo ngồi lặng trong căn phòng giam, tim đập thình thịch.
Hắn nói sẽ cho cậu 48H để quyết định, nhưng Wonwoo không tin.

"Người như hắn... sẽ không để mình sống yên tới ngày thứ hai."

Cậu cúi đầu, lặng lẽ kéo nhẹ cổ áo, cảm nhận lưỡi dao lam nhỏ xíu cất kỹ trong viền áo khoác – thứ cậu vẫn luôn giấu để phòng thân, vì ám ảnh với những tháng ngày bị kiểm soát.

Hôm nay, nó sẽ cứu mạng cậu.

Đêm Khuya tại trại giam thành phố.

Taehyun ngồi im trong phòng giam, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm bức tường lạnh lẽo. Nhưng tâm trí anh thì đảo loạn. Không thể ngủ.

Suốt ngày hôm nay, Wonwoo không đến.
Không một lời thăm hỏi. Không một ánh nhìn hé lộ. Cậu chưa từng như vậy kể từ khi hai người mở lòng với nhau.

Taehyun lặng lẽ nói nhỏ, gần như thì thầm:

"Wonwoo... em đang ở đâu?"

Anh cảm thấy như tim mình bị khoét rỗng.
Một dự cảm không lành.

"Có chuyện rồi."

Tại một khu nhà hoang.

Đèn tắt.
Toàn bộ khu vực như bị cúp điện đột xuất.
Lee Jinho ra ngoài kiểm tra hệ thống.

Wonwoo biết: đây là thời cơ duy nhất.

Cậu cắn môi, rút lưỡi dao lam từ viền áo ra, lặng lẽ rạch phần dây trói ở tay.
Mất vài phút, cổ tay bật máu, nhưng dây đứt.

Cậu nhanh chóng gỡ dây trói chân, bò đến phía cửa sắt. Nó không khoá. Dường như Lee Jinho quá tự tin.

Wonwoo lao ra hành lang tối mịt, cố gắng không gây tiếng động.
Tiếng bước chân hắn đang quay lại.

Một tiếng hét vang lên:
"Mày dám thoát! Khốn khiếp!"

Cậu phóng hết sức, vừa chạy vừa tự nhủ:

"Không được để bị bắt lại. Không được... không được..."

Cửa sau – lối thoát hiểm – mở ra.
Gió lạnh táp vào mặt. Wonwoo nhào ra ngoài như trút được cơn ác mộng.

Wonwoo chạy xuyên qua khu đất trống, máu từ cổ tay vẫn chảy.
Mắt cậu mờ đi vì mệt và lạnh, nhưng tâm trí lại rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Taehyun... cứu em."

Ở phía bên kia bức tường trại giam, Taehyun siết chặt tay, mắt nhìn lên bầu trời đêm:

"Đừng để xảy ra chuyện... anh sẽ không chịu nổi đâu, Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip