Chap 11 : Sự Thật Được Phơi Bày.

Wonwoo ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Điện thoại vẫn còn mở đoạn tin nhắn:

"Mau tránh xa hắn ta đi. Cảnh sát từng điều tra về một chuỗi án mạng ở các phòng khám tâm lý suốt 3 năm qua.
Người cuối cùng mất tích... là bác sĩ thật sự tên Taehyun."

Tay cậu run rẩy. Hơi thở nghẹn trong cổ. Từng hình ảnh lướt qua: ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng, bàn tay lau giọt nước mắt cho cậu mỗi đêm. Là dối trá hết sao?

Wonwoo vẫn cười. Vẫn "vâng" và "dạ" khi Taehyun hỏi han, vẫn nép vào ngực anh mỗi tối. Nhưng trong bóng đêm, cậu mở máy tính, lần lại từng dấu vết.

Một phần trong cậu không muốn tin. Nhưng linh cảm cứ gõ cửa từng đêm.

"Không ai biết thật sự Taehyun sống ở đâu."

"Hồ sơ nhân sự ở bệnh viện bị xóa sạch từ ba năm trước."

"Một vụ tai nạn... trùng với tên Taehyun... nhưng không có thi thể."

Wonwoo in lặng.

Tay cậu lần qua từng dữ liệu, từng bức ảnh, từng đoạn clip cũ. Và rồi...

Một bức ảnh hiện ra.

"Người đàn ông này... không phải Taehyun. Nhưng... là gương mặt hiện tại của anh."

Cậu không nói. Không tỏ thái độ.

Chỉ ngồi lặng hàng giờ, ánh mắt dần chuyển từ bối rối sang quyết đoán.

Một đêm, tại phòng khách.

Taehyun đặt ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng vòng tay ôm Wonwoo từ phía sau.

"Em thức khuya mấy hôm nay, lại còn mở laptop giấu giấu nữa. Đừng làm anh lo chứ..."

Wonwoo khẽ cười, dựa vào ngực anh:
"Chỉ là đang viết nhật ký thôi... về những ngày bên anh."

Ánh mắt Taehyun như soi thấu cậu. Nhưng anh mỉm cười, vuốt tóc Wonwoo:
"Vậy à? Anh mong sẽ đọc được hết... từ đầu đến cuối."

Wonwoo nhận được một tin nhắn ẩn danh:

"Căn nhà bỏ hoang ở vùng ven, nơi hắn từng sống. Đến đó nếu cậu muốn biết sự thật."

Cậu giấu Taehyun, mượn cớ đi chơi với bạn, bắt xe đến nơi hẹn. Căn nhà phủ bụi, cánh cửa gỗ mục nát phát ra âm thanh rên rỉ khi cậu đẩy vào. Và trong phòng ngủ... cậu thấy nó.

Hàng chục tấm hình.
Một cái bảng – ghi chằng chịt tên, ngày sinh, và ngày chết.
Tất cả đều là các bệnh nhân cũ.

Ở góc bảng là ảnh cậu – Wonwoo – với dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
"Cuối cùng, em cũng đến."

Cậu hoảng loạn quay người bỏ chạy. Nhưng cánh cửa đã đóng.
Phía sau lưng... Taehyun đứng đó. Từ bao giờ, không ai biết.

Anh cười, chậm rãi bước đến, từng bước một như đang thưởng thức một vở kịch.

"Anh đã nói rồi, đúng không?"

"Là đừng phản bội anh."

"Và em vẫn thử."

Wonwoo sợ đến điếng người, nhưng miệng vẫn mạnh dạn thốt ra.

"Anh là ai? Người thật sự tên Taehyun đã chết rồi... Anh đã giết anh ta đúng không?"

Taehyun cười khẽ. Một nụ cười mệt mỏi đến lạnh người:

"Phải... nhưng em nghe anh nói đã."
"Anh đã sống cả đời trong im lặng. Một cái tên không ai nhớ. Một cái bóng không ai để ý. Cho đến khi anh thấy em – em và cuốn sổ tay rơi vội ở hành lang bệnh viện năm đó."
"Em là ánh sáng đầu tiên trong đời anh. Nên... anh phải giữ nó. Dù là phải làm mọi cách."

Lúc này, điện thoại Wonwoo rung lên.

Tên bạn thân gọi đến.

Taehyun liếc thấy. Ánh mắt anh vụt tối sầm.
"Là nó đúng không?"
"Nó là đứa nói với em?"

Wonwoo sợ hãi đứng bật dậy:
"Không.....Không phải!"

Taehyun cũng đứng dậy, cười – nhưng nụ cười không còn hiền nữa:
"Wonwoo à. Em là của anh.
Và bất kỳ ai đụng đến thứ thuộc về anh... đều không được phép tồn tại."

"Nếu em còn nhắn với nó, hay bất kỳ ai, nếu em phản bội anh... thì đừng trách anh độc ác."

"Anh từng giết người để có em. Và anh sẽ tiếp tục giết... để giữ em."

Không gian như đóng băng. Wonwoo lùi lại, lưng đập vào tường. Tim đập dồn dập.

Nhưng... giữa nỗi sợ, vẫn là tình yêu.
Vẫn là ánh mắt ấy – dịu dàng nhưng méo mó, yêu đương nhưng điên dại.

Màn đêm đổ xuống nhanh như cơn ác mộng trùm lấy từng lối đi. Wonwoo cắm đầu chạy, chân sượt qua những bụi rậm và rễ cây cằn cỗi. Hơi thở dồn dập, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.

"Taehyun... anh là ai... rốt cuộc anh là cái gì...

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một lời nguyền.

Trước đó vài giờ, Wonwoo đã vào phòng làm việc của Taehyun, mở chiếc két sắt cũ mà anh giấu kỹ. Trong đó là hồ sơ bệnh án, những mảnh báo cắt dở, ảnh thi thể – và danh sách những cái tên đã biến mất suốt nhiều năm. Tất cả đều có chung một dòng chú thích nguệch ngoạc:

"Họ đã cố cướp em khỏi anh."

End Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip