Chap 13 : Thổn Thức.
Căn phòng gỗ nhỏ xíu dần trở thành nơi "tạm trú" của Wonwoo. Không có cửa sổ. Không có khoá ngoài — vì chẳng cần.
Mỗi sáng, Taehyun đều mở cửa bước vào với một khay đồ ăn, nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người:
"Em ngủ ngon không? Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Anh đã pha loại trà em thích nè... trà hoa cúc đó, nhớ không?"
Wonwoo không chống cự. Không la hét.
Cậu học cách lặng lẽ, nhìn anh chăm sóc mình bằng thứ tình yêu vừa dịu dàng vừa điên loạn.
Một phần trong cậu... vẫn yêu Taehyun.
Nhưng một phần khác — sợ đến mức thở thôi cũng thấy tội lỗi.
⸻
Một chiều nọ, Taehyun đưa Wonwoo ra ngoài — chiếc cabin nằm sâu trong rừng, nhưng có một khu vườn nhỏ sau nhà. Cậu được phép ngồi trên ghế dài, hít chút gió và nhìn nắng chiều.
"Taehyun..."
"Ừ, em?"
"Anh từng hối hận chưa? Khi làm... những chuyện đó."
Anh ngồi xuống bên cậu. Một tay vòng qua eo, tay còn lại vuốt tóc cậu thật nhẹ.
"Không."
"Vì họ xứng đáng."
"Vì anh yêu em."
Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh:
"Và nếu một ngày... em rời đi?"
Taehyun cười. Dịu dàng, mà trống rỗng.
"Em không hiểu sao, Wonwoo à. Em là nhà của anh. Em không thể rời đi — cũng như trái tim anh không thể ngừng đập."
"Nhưng nếu em cố?"
Anh nghiêng đầu. Giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Thì thế giới sẽ mất đi một người mang tên Jeon Wonwoo. Và... anh sẽ không để nó xảy ra đâu."
⸻
Ngày tháng trôi qua như thế. Taehyun bắt đầu để cậu đi lại trong nhà. Không khoá tay. Không theo dõi sát nữa. Wonwoo bắt đầu cười nhẹ trở lại, nói chuyện nhiều hơn. Họ ăn tối với nhau, cùng đọc sách, cùng nghe bản nhạc yêu thích năm xưa.
"Em nhớ bài này không?"
"Ừ... bài đầu tiên anh bật khi rước em về nhà."
Cậu vẫn nhớ ánh mắt Taehyun hôm đó — ánh mắt của người đàn ông đã mơ về một đời sống chung mãi mãi.
Chỉ là... giờ, cậu đã biết có bao nhiêu máu để đổi lấy tình yêu đó.
⸻
Một đêm nọ, sau khi nghe nhạc cùng nhau, Taehyun gối đầu lên đùi Wonwoo, mắt lim dim.
"Anh mệt quá. Nhưng mỗi lần ngủ là lại mơ thấy em bỏ anh..."
Wonwoo khẽ đưa tay vuốt tóc anh.
"Em ở đây mà."
"Đừng mơ nữa."
Lần đầu tiên trong suốt bao tháng trời, cậu chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
"Em không rời đi đâu. Em là của anh. Mãi mãi."
Và Taehyun đã tin. Tin rằng, cậu thuộc về anh, bằng cả trái tim. Nhưng... đôi mắt Wonwoo khi ấy, long lanh và dịu dàng... lại không có nổi một vết rung động.
Chỉ có bóng tối.
Một kế hoạch, vẫn đang âm thầm nảy mầm trong tim người yêu tưởng như ngoan ngoãn ấy.
End Chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip