Chap 18 : Nhớ Em.
6 tháng sau.
Wonwoo hiện sống tại một thị trấn ven biển nhỏ tên Jeongha. Một căn nhà nhỏ, sát biển, cách xa ồn ào thành phố. Cậu làm trợ lý cho một tiệm sách cũ. Mỗi sáng đều đạp xe qua con dốc, mua một ly cà phê đá rồi mở cửa hàng.
Bình yên, tưởng chừng vĩnh viễn.
Nhưng ở sâu trong lòng cậu, có một điều không ai biết:
Dù Taehyun bị tuyên bố tâm thần phân liệt nặng và bị cách ly vĩnh viễn...
Cậu chưa từng nhận được xác nhận chính thức rằng anh đã chết hoặc còn sống.
Và từng đêm, Wonwoo vẫn mơ thấy ánh mắt của Taehyun — thứ ánh mắt vừa đau đớn, vừa si mê, vừa rực cháy... như muốn cháy rụi tất cả để được giữ lấy cậu.
⸻
Một buổi sáng, Wonwoo nhận được một bưu phẩm. Không tên. Không địa chỉ người gửi.
Bên trong là... một quyển nhật ký màu đen. Trang đầu tiên có nét chữ quen thuộc:
"Anh đã học được cách im lặng. Và em thì học được cách quên anh...nhưng liệu em có dám lật đến trang cuối?"
Cậu đóng sập quyển nhật ký lại, tay run.
Cùng lúc đó, ở một trạm xe bỏ hoang phía bắc...
Một người đàn ông mặc áo khoác rộng, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt. Anh đưa tiền mặt, không nói một lời. Khi rời đi, camera an ninh không ghi được gương mặt. Nhưng trong một góc khuất, ánh đèn hắt vào làm lộ một bên cổ...
Vết xăm hình hoa linh lan — giống hệt Taehyun.
⸻
Đêm hôm đó, Wonwoo đi ngủ sớm. Nhưng khi bước vào phòng, có điều gì đó khác lạ.
Một đóa hoa linh lan trắng nằm trên gối.
Và bên cạnh nó... là sợi dây chuyền cũ, từng bị Taehyun giật đứt trong lúc cãi nhau — mà cậu đã vứt đi rất lâu.
Wonwoo lùi lại, tim đập điên cuồng.
"Không thể nào... không thể nào..."
Một cuộc gọi đến. Số lạ.
Wonwoo bắt máy, run giọng:
"...Alo?"
"Em vẫn hay để cửa sổ mở khi ngủ."
"..."
"Anh nhớ cách em thở lúc ngủ."
"..."
"Anh không đến để làm tổn thương em.
Anh đến để... đưa em về nhà."
Là Taehyun. Giọng anh trầm hơn, khàn hơn – nhưng vẫn là chất giọng ấy, như thì thầm vào cổ cậu mỗi đêm xưa cũ.
End Chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip