Chap 2 : Người Ở Lại.
Thời gian trôi qua như nước ngầm – chậm rãi, âm thầm, không tiếng động.
Vết thương nơi cơ thể Wonwoo đã lành. Nhưng vết thương trong lòng cậu...... Taehyun không cố gắng "chữa" nó. Anh chỉ ở đó, lặng lẽ mỗi ngày, như một người bạn – như ánh nắng ban mai chầm chậm len qua bức màn dày nhất.
Wonwoo ban đầu phòng bị. Nhưng rồi cũng mở lòng – không phải vì Taehyun hoàn hảo, mà vì anh không cố thay thế ai cả.
⸻
Một buổi sáng trong lành, Taehyun dẫn Wonwoo ra hồ sen ở ngoại ô.
Cả hai ngồi trên băng ghế gỗ, nghe tiếng gió thổi qua mặt nước, và tiếng lá rì rào như lời thì thầm của những ký ức xưa.
Taehyun nói, rất nhẹ:
"Anh không muốn chữa lành em để đổi lấy tình cảm. Anh chỉ muốn ở bên em – nếu em cho phép."
Wonwoo im lặng rất lâu. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, nơi mặt hồ lấp lánh phản chiếu bầu trời.
"Anh biết không... em từng yêu một người đến mức nghĩ rằng mình không thể thở nếu thiếu cậu ấy."
"Anh biết," – Taehyun mỉm cười – "Và anh không cần em quên điều đó."
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Wonwoo quay sang, đặt tay lên tay anh.
"Vậy... chúng ta thử xem. Không vì lãng quên ai, mà vì chọn chính mình."
_____
Khi Wonwoo xuất viện, Taehyun đưa cậu về tận nhà. Ban đầu, chỉ là lời mời đi ăn, sau là những lần đến nấu cơm, rồi thỉnh thoảng qua đêm trên sofa vì "trời mưa quá lớn". Cậu không từ chối. Vì sau tất cả, Wonwoo thấy mình cũng đã rung động lần nữa.
Taehyun dịu dàng, tinh tế, không đòi hỏi. Nhưng... cậu bắt đầu nhận ra:
- Mỗi lần cậu trả lời tin nhắn chậm, ánh mắt Taehyun sẽ tối đi.
- Khi cậu cười nói với nhân viên nam ở siêu thị, bàn tay Taehyun sẽ siết lại.
- Cậu từng bắt gặp ánh mắt anh nhìn người khác chạm vào cậu — không còn là dịu dàng. Mà là ngọn lửa.
"Em đang nghĩ gì vậy, Wonwoo?"
"Chỉ là... anh có vẻ rất dễ bị kích động."
Taehyun cười khẽ.
"Chỉ khi em bị người khác nhìn quá lâu."
"Em không phải của ai hết."
"Em không nghĩ như thế lúc ôm anh đêm qua."
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip