Chap 20 : Giao Ước Trong Bóng Tối.
Gió đêm rít qua rặng thông rậm rạp, cơn lạnh len lỏi như một bàn tay vô hình vuốt dọc sống lưng. Căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng – nơi không có sóng điện thoại, không ai tìm thấy – vẫn chìm trong sự im lặng kỳ lạ, chỉ nghe tiếng gỗ kẽo kẹt nhẹ mỗi khi gió lùa.
Wonwoo mở mắt.
Đầu cậu đau nhói, mí mắt nặng trĩu như thể ngủ cả trăm năm. Hơi thở phả ra khói trắng mờ. Trong khoảnh khắc, cậu chẳng nhớ mình là ai, đang ở đâu... cho đến khi mùi hương thoang thoảng của gỗ tuyết tùng quen thuộc len vào mũi.
Và rồi... ánh nhìn ấy xuất hiện.
Taehyun đang ngồi ngay bên cạnh giường, ánh mắt âm thầm như một cái bóng. Không một biểu cảm giận dữ, không một lời chất vấn, chỉ có... sự quan sát – yên lặng và rùng rợn như một con sói vừa vồ được con mồi.
"...Em định chạy đi đâu vậy?" – anh hỏi, giọng trầm như đất sụp.
Wonwoo mím môi. Trái tim đập mạnh, nhưng cậu không tỏ ra hoảng sợ. Trong đáy mắt, vẫn là thứ cảm xúc lạ lùng: vừa yêu, vừa sợ, vừa muốn chạy, lại vừa muốn ở lại.
"Em chỉ... muốn chắc chắn một vài điều."
"Và em nghĩ, bỏ trốn một mình vào rừng giữa đêm là cách tốt nhất để chắc chắn à?"
Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang phân tích từng cử động của Wonwoo. Cậu biết rõ – bất cứ biểu cảm nào lệch chuẩn cũng sẽ khiến Taehyun nghi ngờ thêm.
"Anh đã lo đến phát điên," – anh nói, đặt tay lên gò má cậu, dịu dàng đến rợn người – "Anh tưởng đã mất em......một lần nữa"
Wonwoo nuốt nước bọt. Cậu có thể cảm nhận được — đằng sau lớp vỏ dịu dàng ấy, là bản năng thú dữ sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám đụng vào điều Taehyun cho là "của mình".
Nhưng đêm đó, không ai nói gì thêm.
Taehyun chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Wonwoo, ôm cậu vào lòng, đầu gối lên vai anh như trước kia, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơi thở anh đều đều, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu – như một sợi xích mềm mại, ngọt ngào nhưng siết chặt.
Wonwoo không dám ngủ.
Trong tim cậu vẫn đang đấu tranh – giữa cảm giác an toàn khi được yêu... và nỗi sợ hãi mơ hồ về một tình yêu lệch lạc có thể giết chết bất kỳ ai chen vào.
⸻
Sáng hôm sau.
Mặt trời vừa ló rạng. Tuyết phủ nhẹ bên ngoài khung cửa kính mờ sương.
Taehyun bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Wonwoo len lén mở điện thoại giấu dưới gối — nhưng vẫn không có sóng. Cậu cắn môi, rồi rút từ dưới giường ra một cuốn sổ nhỏ: những dòng ghi chú điều tra về Taehyun – những cái tên mất tích, ảnh chụp căn phòng dưới tầng hầm, những vết máu...
Và thêm cả: tên người bạn cũ vừa bị "mất tích" mấy ngày trước. Người ấy từng cảnh báo cậu. cũng đã biến mất.
Cậu thở dài. Cảm giác đau đớn siết lấy tim.
Nhưng khi tiếng bước chân Taehyun vang lên phía cửa, Wonwoo đã nhanh chóng nhét cuốn sổ lại dưới nệm, đứng dậy mỉm cười như chẳng có gì.
End Chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip