Chap 21 : Lại Một Vị Khách Không Mời.

Một người đàn ông lạ xuất hiện ở rìa rừng. Cao lớn, vẻ ngoài hơi cộc cằn nhưng ánh mắt lại sắc sảo. Tên anh ta là Jonghyun, người từng quen Wonwoo khi còn ở thành phố.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu" – anh ta nói, thì thầm khi bất ngờ tìm được Wonwoo đang hái củi ở bìa rừng.

"Không ai xứng đáng bị nhốt như vậy, Wonwoo."

Wonwoo bối rối, ánh mắt đảo về phía xa – nơi Taehyun đang chuẩn bị nhóm lửa. Trái tim cậu nhói lên.

Cậu không thể phủ nhận — Jonghyun khiến cậu nhớ lại một phần bản thân đã lãng quên. Sự tự do. Sự sống. Ánh sáng. Nhưng đồng thời... chỉ nghĩ tới việc bị Taehyun phát hiện đã khiến máu cậu lạnh toát.

"Đi với tôi" – Jonghyun nói, nắm lấy tay cậu.

Và ngay khoảnh khắc ấy...

"Wonwoo..."

Giọng Taehyun vang lên sau lưng, chậm rãi và nguy hiểm như một con dao lướt qua cổ.

Ánh mắt anh khóa chặt vào bàn tay đang nắm tay Wonwoo. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi — nửa ngọt ngào, nửa rợn người.

"Bạn mới của em đấy à?"

Không khí đông cứng lại. Tiếng chim ngừng hót. Cây cối như cũng cúi đầu trước cơn giận đang lặng lẽ tràn về.

Taehyun bước tới.

Không vội vàng. Không gào thét. Nhưng ánh mắt anh – như mặt hồ đóng băng – không phản chiếu bất cứ cảm xúc nào ngoài định đoạt.

Jonghyun lập tức kéo tay Wonwoo lùi lại, che chắn cậu phía sau.

"Anh là ai? Anh đang làm gì với Wonwoo?" – Jonghyun hỏi, giọng rắn.

Taehyun nghiêng đầu, mỉm cười — nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp.

"Tôi là người mà em ấy đã thề sẽ không bao giờ rời bỏ"
"Là người duy nhất còn lại... khi cả thế giới vứt bỏ em ấy."

Mắt anh chuyển sang nhìn Wonwoo.
"Phải không em?"

Tim Wonwoo siết lại. Cậu không dám nhìn thẳng Taehyun. Sự hiện diện của Jonghyun mang đến một tia hy vọng – nhưng cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi... như thể phản bội một thứ gì đó sâu xa hơn cả tình yêu: giao ước sinh tồn giữa hai kẻ lệch lạc.

"Anh ta giam giữ cậu" – Jonghyun nói tiếp – "Tôi biết cậu đã cố trốn. Tôi tìm đến đây... vì tôi từng hứa sẽ không để ai làm hại cậu nữa."

Mạch máu nổi lên ở cổ tay Taehyun, môi anh mím chặt lại.

"cậu có biết cái gì gọi là định mệnh không?" – anh hỏi, từng từ như cào vào da thịt.

"Wonwoo là của tôi. Từ lúc em ấy chọn ở lại, lúc em ấy ôm tôi trong nước mắt, lúc em ấy thì thầm rằng không ai trên đời này có thể yêu em như tôi... Tôi đã đóng dấu lên linh hồn em ấy rồi."

Câu cuối, anh gần như thì thầm. Nhưng đáng sợ đến mức Jonghyun siết chặt tay.

Taehyun bước thêm một bước.

Jonghyun cũng bước lên chắn trước Wonwoo.

Hai người đàn ông – một vì yêu đến điên dại, một vì muốn cứu – đứng đối đầu nhau, như hai cực không thể dung hòa.

Tối hôm đó.

Taehyun không làm gì. Không la hét. Không hành hạ Wonwoo. Anh chỉ yên lặng... như một cơn bão đang nín thở trước khi tàn phá.

Bữa tối diễn ra trong căng thẳng.

Jonghyun — tạm thời được mời ở lại — ngồi ở phía đối diện, nhìn Taehyun với ánh mắt đề phòng. Còn Wonwoo, ở giữa hai người, chẳng khác nào một quả bom chưa nổ.

"Vậy," – Taehyun lên tiếng khi đặt ly rượu xuống – "Cậu nghĩ mình hiểu được em ấy, đủ để đưa em ấy đi?"

Jonghyun nhìn Wonwoo, sau đó đáp:
"Tôi không biết em ấy cần gì. Nhưng tôi biết chắc một điều... Không ai cần một người yêu đến mức sẵn sàng giết chết mọi thứ xung quanh để giữ lại mình."

Taehyun cười.
Một nụ cười u ám, trống rỗng và... đau đớn.

"Thế thì cậu chẳng biết gì cả."

Đêm buông xuống, như một bản giao hưởng ngầm.

Khi tất cả đã ngủ, Wonwoo thức dậy. Cậu bước ra ngoài, đứng giữa màn đêm, hít thật sâu.

Tâm trí rối loạn.

Trong một khoảnh khắc, Wonwoo nghĩ đến việc bỏ trốn cùng Jonghyun. Nhưng sau đó... hình ảnh Taehyun hiện lên — đôi mắt anh khi ôm cậu lúc sốt cao, giọng anh thì thầm xin lỗi mỗi lần cậu khóc. Một phần trong cậu... vẫn yêu anh.

Rồi như bị gọi bằng thần giao cách cảm, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Em đang nghĩ đến việc rời bỏ anh một lần nữa?"

Taehyun đứng trong bóng tối. Không tiến tới. Không giận dữ. Chỉ nhìn Wonwoo như một đứa trẻ vừa bị bỏ lại.

"Em nghĩ... nếu anh không phát hiện, thì em sẽ đi cùng hắn ta, phải không?"

Wonwoo siết tay. Mắt cay xè.
"Anh muốn giam em mãi ở đây à?"

"Không..." – Taehyun lắc đầu, bước đến gần – "Anh muốn em tự nguyện ở lại."

Anh ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm:
"Đừng biến anh thành con quái vật, Wonwoo. Đừng bắt anh làm điều anh không muốn..."

"Nhưng nếu bắt buộc... thì anh sẽ."

Wonwoo không ngủ. Sau cái ôm đó, Taehyun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng vào phòng, để lại cậu với một câu hỏi lởn vởn:
"Đừng biến anh thành con quái vật."
Nhưng Taehyun... chưa từng là người bình thường, phải không?

End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip