Chap 22 : Mệt Mỏi.

Sáng hôm sau, bầu không khí ngột ngạt rõ rệt. Jonghyun bắt đầu nghi ngờ điều gì đó không ổn.

"Cậu không thể cứ ở lại đây mãi, Wonwoo."
"Tôi sẽ tìm cách đưa cậu đi. Dù là trốn trong đêm, hay gọi cảnh sát đến."

Wonwoo khựng lại.

Cảnh sát.
Một từ nguy hiểm đến mức chỉ nghĩ đến cũng khiến tim cậu đau nhói. Không phải vì cậu sợ Taehyun bị bắt, mà vì...

Nếu cảnh sát thực sự vào đây, thì máu chắc chắn sẽ đổ.

Cậu quay sang Jonghyun, giọng khàn:
"Cảm ơn cậu. Nhưng... hãy để tôi xử lý theo cách của tôi."

Jonghyun nheo mắt, định nói gì đó — nhưng dừng lại khi thấy vẻ u tối trong ánh mắt cậu.

Tối đó, khi Taehyun trở về sau khi đi một vòng kiểm tra rừng, anh thấy một thứ lạ: bữa tối đã được dọn sẵn.

Nến. Vang đỏ. Mùi oải hương nhẹ trong không khí.

Wonwoo đứng bên bàn, mặc một chiếc áo len mỏng, tóc rối nhẹ, đôi mắt... không còn chống cự.

"Ngồi xuống đi, Taehyun." – cậu nói, giọng nhẹ như khói.

Taehyun thoáng cau mày, bước đến.

"Em đang giở trò gì vậy?"

"Không. Chỉ là..." – Wonwoo rót rượu.

"Em mệt rồi. Em không muốn chiến đấu nữa. Nếu anh thực sự không thể để em đi... thì hãy cho em một lý do để ở lại."

Taehyun nhìn cậu thật lâu. Sau cùng, anh ngồi xuống.

"Em biết anh là gì rồi, đúng không?"

"Biết."

"Và em vẫn muốn ở lại?"

"Nếu anh yêu em như anh nói... thì hãy chứng minh đi."

Đêm hôm đó, Taehyun không chạm vào cậu.

Anh chỉ ôm cậu vào lòng, siết chặt như thể sợ một cơn gió cũng có thể mang cậu đi mất.

"Em đang thử anh phải không?" – anh thì thầm.

"Có lẽ."

"Anh giết vì em. Nhưng nếu em ở lại... anh thề sẽ không để bất cứ ai phải chết nữa."

"Kể cả Jonghyun?"

"Kể cả hắn. Nếu em hứa... rằng em là của anh."

End Chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip