Chap 30 : Lưỡng Lự.
Một tuần sau.
Từ sau hôm đó, Taehyun bắt đầu kiểm soát mọi thứ chặt hơn.
Điện thoại? Không có.
Internet? Cắt sạch.
Ra ngoài? Luôn có anh đi kèm.
Thậm chí... phòng ngủ giờ cũng khóa từ bên ngoài mỗi khi anh rời khỏi nhà.
Nhưng Wonwoo không còn là cậu trai dễ bị giam cầm nữa.
Cậu đã quen với lối sống của một tù nhân mặc áo len dịu dàng, nhưng bên trong là một bộ não đầy toan tính.
⸻
Một buổi sáng, khi Taehyun đi xuống thị trấn lấy hàng, Wonwoo nhanh chóng rút mẩu giấy cũ từ gầm giường ra và chạy đến mép rừng, nơi cậu từng gặp người kiểm lâm kia.
Không thấy ai.
Nhưng khi cậu định quay lưng, một bàn tay kéo cậu vào sau tán cây rậm.
"Một tuần rồi tôi đợi cậu ở đây."
Giọng người kiểm lâm thì thầm gấp gáp.
"Cậu ổn chứ? Hắn có làm gì cậu không?"
Wonwoo nhìn vào mắt đối phương, rất lâu.
"Taehyun... yêu tôi. Nhưng anh ta sẵn sàng giết bất kỳ ai nếu tôi muốn rời đi."
Hắn nắm lấy tay cậu. "Cậu không phải ở với hắn. Tôi sẽ đưa cậu đi."
"Không phải bây giờ."
Wonwoo thì thầm.
"Tôi cần thêm thời gian... làm ơn."
⸻
Nhưng đâu dễ thoát khỏi Taehyun.
Tối hôm đó, khi Taehyun trở về nhà, anh nở nụ cười dịu dàng, tay ôm bó hoa dại trắng.
"Anh gặp một người quen cũ dưới thị trấn. Họ có nhắc tới 1 tên kiểm lâm."
Tim Wonwoo khựng lại.
Taehyun tiến sát, đặt bó hoa lên bàn rồi nâng cằm cậu lên.
"Em biết hắn ta không?"
"...Không."
Taehyun mỉm cười, nhưng đôi mắt đầy gợn sóng.
"Lạ nhỉ. Vì... hắn bị mất một vạt áo đúng nơi em hay ngồi đọc sách."
Wonwoo vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh. "Anh định kiểm tra em?"
"Không, Wonwoo. Anh chỉ cảnh cáo."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lời thì lạnh buốt.
"Nếu em phản bội... máu của hắn sẽ vẽ thành họa tiết trên tường phòng em. Nhớ đấy."
End Chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip