Chap 34 : Anh Hiểu Em.

Nhưng cậu không thể...

Trên con đường đá mưa trơn trượt, khi cậu bước ra khỏi rừng...

Một cánh tay quen thuộc kéo cậu ngược trở lại.

Taehyun.
Dính máu, mặt xây xát, nhưng mắt vẫn rực cháy.

"Anh nói rồi mà... em không thể rời đi."

Wonwoo thở dốc.
"Taehyun, dừng lại đi. Đã đến lúc kết thúc rồi—"

Taehyun siết chặt hơn, máu từ vai anh thấm sang áo cậu.

"Không. Chúng ta chỉ mới bắt đầu."

Và vậy, họ lại biến mất trong sương.

Sáng hôm sau, lực lượng chức năng đến căn nhà — căn hầm nổ tung, nhưng không ai.

Chỉ có dấu vết hai người bước vào rừng sâu, tay trong tay.

Họ không còn là tù nhân và kẻ giam giữ nữa.

Họ là vĩnh cửu.
Là hai cái bóng sống sót trong bóng tối.

End Chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip