Chap 35 : Không Thể Rời Xa.

Ba tháng sau.

Không ai còn nhớ đến vụ nổ bí ẩn giữa rừng.
Người kiểm lâm kia không chết, nhưng biến mất khỏi mọi radar. Và Wonwoo — người từng là nạn nhân — cũng không bao giờ xuất hiện lại.

Người ta chỉ truyền tai nhau:

"Nếu bước sâu vào khu rừng mù sương đó... có thể sẽ thấy một căn nhà gỗ nhỏ.

Nơi ấy có tiếng piano vang lên vào mỗi tối. Và đôi lúc, là tiếng ai đó cười khẽ — như thể đang yêu, hoặc đang phát điên."

Bên trong ngôi nhà ấy

Một bàn ăn nhỏ.
Một chiếc đèn dầu.
Một người đàn ông đứng băm rau củ, tóc dài hơn xưa, và hay huýt sáo khi làm bếp.

Wonwoo đang ngồi bên cửa sổ, đọc một cuốn sách cũ, chân quấn chăn, ánh mắt mơ màng.

"Anh đang nấu gì thế?"
Wonwoo hỏi, giọng trầm ấm, mềm mại như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Gà hầm rượu vang,"
Taehyun đáp, quay lại với nụ cười tinh nghịch,
"Đừng lo. Không có độc đâu."

Wonwoo cười khẽ.
"Thật hả?"

Taehyun bước lại gần. Ngồi xuống bên cậu.
Mắt anh khẽ nhắm, trán tựa lên vai Wonwoo.
"Thật. Anh thề rồi mà. Từ giờ... chỉ có em. Không ai khác. Không máu. Không lừa dối. Chỉ có... em, và anh, và căn nhà này."

Wonwoo không nói gì.
Chỉ siết tay anh thật chặt.
Không hứa, không tha thứ, không gọi đó là tình yêu.
Nhưng ở lại — và với Taehyun, đó là một phép màu.

Đêm đó.

Taehyun chơi bản nhạc mà anh sáng tác cho Wonwoo: "A Madness That Loves"
Cậu đứng tựa khung cửa, lặng lẽ nghe.
Gió rừng thổi qua tấm rèm, rít lên như tiếng thì thầm.

"Taehyun."

Anh dừng lại.
Quay lại nhìn cậu.

"Nếu một ngày nào đó, anh không kìm được bản thân... nếu anh muốn quay lại... cái phần điên loạn của anh ấy..."

Taehyun đứng lên.
Bước lại gần.
Ôm lấy cậu bằng vòng tay run rẩy.

"Khi đó... hãy nhốt anh lại. Như cách anh từng giam em.
Được chứ, em yêu?"

Wonwoo gật đầu.
Trong tim cậu, mọi vết cắt chưa lành. Nhưng cậu chấp nhận sống cùng vết sẹo.
Vì bên người đàn ông này, dù thế nào... cậu chưa từng thật sự muốn bỏ đi.

End Chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip