Chap 36 : Lời Nhắn Trong Sương Mù.

Một người leo núi nói rằng, một đêm mưa, anh lạc vào rừng và thấy căn nhà nhỏ. Có hai người đàn ông đang khiêu vũ trong ánh đèn vàng. Một người cười rạng rỡ. Một người có vết sẹo dài nơi cổ tay.

Khi anh hỏi tên họ, chỉ nghe được một câu:

"Tên chúng tôi... không quan trọng.
Chỉ cần biết rằng...chúng tôi thuộc về nhau."

Một năm sau.

Họ sống ở một thị trấn nhỏ ven biển, nơi mọi thứ cứ chậm rãi như sóng vỗ. Căn nhà gỗ đơn sơ, lưng tựa vào rừng thông, trước mặt là bãi biển mênh mông. Người dân quanh đây biết đến họ như một cặp đôi yên tĩnh – một bác sĩ thú y và một người yêu hay trầm ngâm nhưng rất giỏi làm bánh mì ngọt.

Vào sáng sớm, Wonwoo thường dậy sớm, pha trà, mở cửa sổ để gió biển lùa vào. Cậu trồng mấy khóm hoa lavender trước hiên. Còn Taehyun, mỗi ngày đều đeo tạp dề đến trạm y tế thú cưng cách đó mười phút đi bộ. Không ai nghi ngờ, không ai nhớ ra họ.

"Chúng ta đang sống một cuộc đời mượn tạm, phải không?" – Wonwoo hỏi vào một buổi chiều.

Taehyun đặt ly trà xuống, khẽ cười. "
"Không. Chúng ta đang sống cuộc đời mà chúng ta đã cướp lại được."

Một con mèo lạc đến.

Wonwoo gọi nó là "Buzzy". Mắt trái mù, lông rối, nhưng bám riết lấy Wonwoo như tìm được tổ ấm. Ban đầu, Taehyun khó chịu – không thích bất kỳ sinh vật nào khác gần Wonwoo. Nhưng dần dà, anh để yên. Thậm chí còn âm thầm tiêm vaccine cho nó và may lại chiếc vòng cổ bằng vải.

"Anh biết không?" – Wonwoo nói khi vuốt ve con mèo ngủ trong lòng.

"Biết gì?"

"Chúng ta đang hạnh phúc."

Một món quà nhỏ, không tên

Ngày sinh nhật Wonwoo, Taehyun không tặng gì rườm rà. Chỉ là một chiếc ổ khóa bạc nhỏ, khắc tên họ bằng tiếng Pháp cổ: "Nul ne nous séparera" – Không ai có thể chia cách ta.

"Dù có bị tìm ra, dù có phải rời đi lần nữa... em vẫn sẽ đi cùng anh chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Dù là đi xuống địa ngục?"

Wonwoo mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang.
"Chúng ta đã từng xuống rồi. Và em thấy nó không tệ – nếu đi cùng anh."

End Chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip