Chap 4 : Sống Chung.

Taehyun và Wonwoo dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ gần rìa thành phố – không xa nhưng cũng chẳng gần nơi cũ. Họ nuôi một chú mèo trắng, thích nằm cuộn tròn trong lòng Wonwoo khi trời lạnh.

Họ sống đơn giản. Không khoe mẽ. Không chạy trốn.

Và trong những buổi tối tĩnh lặng, đôi khi Wonwoo vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn vàng rọi qua mái nhà. Cậu không còn khóc. Cũng không còn hận. Chỉ còn một cảm giác thanh thản: Mình đã có lựa chọn đúng.

Wonwoo có nghe một vài tin về người cũ.

Hắn đã rời khỏi thành phố. Không ai rõ đi đâu.

Chỉ có vài người nói, họ từng thấy một chàng trai cao lớn, gầy rộc, làm việc ở một phòng gym nhỏ miền biển. Ít nói. Luôn đeo tai nghe. Mỗi ngày đều nhìn ra biển rất lâu, như đang chờ một điều gì đó.

Không còn sự thèm khát.
Không còn lý do để dối lòng nữa.

Chỉ còn nỗi cô độc, như một chiếc gông vô hình đeo mãi vào cổ:

"Tôi từng yêu một người... và chính tay tôi đã làm anh ấy ra đi mãi mãi."

Tình yêu không chết đi. Nó chỉ chuyển hóa.
Người ta không quên được ai đó – nhưng họ có thể học cách sống mà không cần người ấy.
Và đôi khi, trừng phạt lớn nhất không phải là bị trả thù...
Mà là nhìn người từng yêu mình...
mỉm cười trong vòng tay của một người khác.

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip