Chap 6 : Chủ Quyền.
Quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh, ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua tấm kính lớn, rải xuống chiếc bàn đôi nơi Wonwoo và Taehyun đang ngồi. Wonwoo vừa kết thúc buổi workshop nhiếp ảnh cho sinh viên trẻ, và như thường lệ, Taehyun đến đón cậu.
Mọi chuyện hoàn toàn bình thường... cho đến khi một chàng trai lạ tiến đến.
Cậu ta có dáng người cao, tóc layer màu hạt dẻ, ăn mặc tối giản mà vẫn nổi bật. Cậu ta nhìn Wonwoo, hơi lưỡng lự một chút, rồi cười nhã nhặn:
"Xin lỗi, cậu là Wonwoo đúng không? Tôi từng tham dự buổi triển lãm ảnh của cậu ở Seoul năm ngoái. Ảnh của cậu... thật sự rất có chiều sâu."
Wonwoo gật đầu lịch sự. "Cảm ơn cậu, tôi rất vui khi nghe điều đó."
Chàng trai bối rối một chút, rồi đưa tay ra. "Tôi là Yul. Nếu không phiền... Cậu có thể cho tôi xin Instagram được không? Tôi muốn theo dõi các tác phẩm mới của cậu."
Khoảnh khắc đó, như có tiếng thủy tinh vỡ vụn sau lưng. Taehyun, đang ngồi cạnh, quay mặt sang rất chậm—rất chậm—nhìn chàng trai tên Yul từ đầu đến chân. Gương mặt bình thản của anh giãn ra một cách không tự nhiên.
Wonwoo định lên tiếng thì Taehyun đã xen vào trước, giọng ngọt ngào đến rợn người:
"Em ấy không dùng Instagram riêng đâu. Tụi tôi sống tối giản lắm. À, còn cái tài khoản ảnh nghệ thuật kia hả? Cậu cứ inbox vào đó, người trả lời là tôi."
Yul hơi ngượng. "À... vậy, không sao. Tôi xin lỗi nếu làm phiền hai người."
"Không phiền," Taehyun cười, nhưng bàn tay đã siết chặt và ánh mắt vẫn khóa chặt đối phương như muốn nói: Thử lần nữa đi, tao cho 1 đấm.
Sau khi Yul rút lui, Wonwoo nhìn sang bạn trai mình, môi mím lại như cố nén cười.
"Gì đấy?"
"Không có gì."
"Em thấy rõ ràng là ghen nha."
"Không phải ghen. Chỉ là... quản lý rủi ro."
"Thế à?"
"Em là tài sản quốc dân. Anh giữ không cẩn thận là mất như chơi." – Taehyun chống cằm, giọng nghe thì bình tĩnh nhưng ngón tay thì đang cào nhẹ lên mu bàn tay Wonwoo như kiểu... cào lãnh thổ.
Wonwoo phì cười, nắm lấy tay anh, kéo nhẹ về phía mình. "Nếu anh đã lo như thế, chắc em phải đeo bảng 'Đã có chủ' trên cổ quá."
Taehyun lập tức gật đầu. "Có lý đấy. Ghi luôn là 'Chủ là Seo Taehyun – cắn rất đau nếu bị chạm vào'."
Wonwoo chỉ cười, nhìn vào đôi mắt đang ghen đến mức rực lửa kia mà thấy lòng ấm áp. Cơn ghen của Taehyun không khiến cậu khó chịu—ngược lại, nó khiến cậu thấy mình... được chọn, được yêu, và được giữ khư khư như một kho báu hiếm có trên đời.
Dù bên nhau đã lâu, có lẽ tình yêu thật sự luôn nằm trong những khoảnh khắc nhỏ bé như thế—khi một ánh mắt lạ khiến một người muốn chiếm trọn cả thế giới trong vòng tay mình.
_____
Căn hộ chìm vào bóng tối dịu nhẹ. Đèn vàng trong phòng ngủ hắt xuống tấm ga trắng, in bóng hai người đang nằm sát nhau. Nhưng hôm nay, Taehyun không ngoan như mọi khi.
Anh nằm quay lưng lại Wonwoo, chăn kéo lên tới cằm, vai nhô cao như đang cố tạo một bức tường lạnh lùng.
Wonwoo bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, cầm khăn lau đầu, nhìn thấy cái cục tròn tròn đang nằm cong queo trên giường thì khẽ thở ra một tiếng khẽ.
"Vẫn còn giận à?"
Taehyun không trả lời.
Wonwoo trèo lên giường, chống tay xuống nệm rồi cúi người ghé sát gáy cậu. "Ghen dễ thương vậy, ai nỡ bỏ?"
Taehyun khịt mũi. "Không phải ghen. Là thất vọng. Anh đã nói rồi, người như em phải được bảo vệ khỏi mấy con sói ngoài kia."
"Ừm. Mà người bảo vệ thì đang trùm chăn dỗi kìa."
Taehyun quay ngoắt lại, ánh mắt long lanh nhưng vẫn cố gắt. "Anh không thích ai nhìn em bằng ánh mắt đó. Em là của anh. Chỉ của anh."
Wonwoo nhìn anh, im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ hôn lên trán, nhẹ nhàng.
"Em biết chứ. Từng cm trên người em, từng suy nghĩ, từng cử chỉ, đều đã được anh chạm vào trước. Không ai thay thế được đâu."
Nhưng Taehyun vẫn không vừa lòng. "Thế... chứng minh đi."
"Chứng minh?"
Taehyun giơ tay ra, kéo cổ áo của Wonwoo xuống, thì thầm:
"Cho anh dấu riêng, chỗ chỉ anh thấy. Để lỡ mai mốt có thêm đứa nào hỏi xin Insta, anh còn có lý do để... lôi em đi tắm ngay lập tức."
Wonwoo cười thành tiếng, nhưng rồi ánh mắt cũng sẫm lại khi Taehyung kéo cậu nằm xuống.
Tay Taehyun lạnh lạnh, vuốt dọc theo sống lưng cậu, rồi dừng lại trên thắt lưng. Giọng anh trầm khàn, đầy ẩn ý:
"Em tưởng anh chỉ biết ghen thôi à? Anh còn biết giữ."
Tối hôm đó, có một Kim Taehyun giữ Jeon Wonwoo thật chặt. Giữ như sợ mất. Giữ như cách một người từng yêu đến phát điên... và cuối cùng, tìm được đúng người để điên vì suốt cả đời.
End Chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip