HẬU TRUYỆN : Chơi Ngu. (1)

Một buổi chiều mưa, khi cả hai vừa dọn lại kệ sách tiệm nhỏ bên biển.
Taehyun lặng lẽ khóa cửa, kéo rèm lại, rồi cài chốt từ trong.

Wonwoo ngẩng đầu, nhíu mày.

"Gì vậy?"

Taehyun cười rất khẽ, cúi sát tai:
"Tự dưng thấy nhớ cảm giác... em bị anh giữ trong phòng, không trốn được. Em hồi đó đáng yêu lắm."

Wonwoo khựng người.

Chỉ trong vài phút sau đó, Taehyun bắt đầu "diễn vai":
– Giấu chìa khoá
– Ngắt wifi
– Lấy mất điện thoại của Wonwoo
– Và nhẹ nhàng nhưng đầy cố ý, ra lệnh như hắn ta ngày nào:

"Ở yên đây. Không được ra ngoài cho đến khi anh cho phép."

Wonwoo trừng mắt:
"Anh đang nghiêm túc?"

Taehyun cười dịu dàng, nhưng ánh mắt như giấu lửa:
"Chơi thôi. Chỉ là chơi. Anh muốn em... nhớ lại cảm giác khi chỉ thuộc về anh."

Nhưng trò chơi đi quá giới hạn.

Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ sau.

Wonwoo không nói gì.
Cũng không vùng vẫy.
Chỉ lặng lẽ thu mình trên sofa, đọc sách, không thèm nhìn Taehyun lấy một lần.

Taehyun bắt đầu luống cuống.
"Em giận rồi à?"
"Em biết anh chỉ đùa mà. Em yêu, đừng như vậy..."
"Wonwoo? Nhìn anh đi."

Wonwoo vẫn... bơ đẹp.

Tối hôm đó, ăn cơm xong cậu chỉ lặng lẽ đặt bát xuống, không nói một câu. Lúc Taehyun lại gần định ôm, cậu nghiêng người tránh:

"Em thấy mệt. Ngủ trước."

Ngày hôm sau.

Taehyun mua đồ ăn sáng cậu thích nhất.
Cậu không ăn.
Anh ngồi trước cửa phòng cả giờ, nhắn cho cậu 1 tin:

"Anh xin lỗi. Lẽ ra không nên đùa kiểu đó. Anh không còn là Taehyun của quá khứ nữa..."

Không phản hồi.

Ngày thứ ba.

Taehyun thật sự hoảng.
Quỳ trước cửa phòng, mắt đỏ hoe.

"Anh chỉ muốn trêu em một chút... Nhưng anh quên mất... em từng bị tổn thương thế nào."

"Wonwoo... đừng im lặng với anh. Đừng trừng phạt anh bằng sự lạnh lùng như vậy..."

Cửa mở.

Wonwoo đứng đó, tóc rối nhẹ, tay cầm tách cà phê.

"Phạt anh?

Không đâu... em chỉ đang học cách để khiến anh sợ mình hơn là sợ luật pháp thôi."

Taehyun cứng người.

Wonwoo khẽ nhếch môi – lần đầu nhìn thẳng anh sau ba ngày:

"Đừng đùa với một người từng bị bắt cóc, Taehyun à...
Nhất là... khi anh yêu người đó nhiều đến mức không thở được."

Và rồi – kết cục của một trò đùa ngu ngốc... là:

Taehyun phải dỗ:
– Làm việc nhà suốt 1 tuần
– Massage mỗi tối
– Viết thư xin lỗi tay dài 3 trang
– Và đặc biệt: không được chạm vào Wonwoo... nếu chưa được cậu chủ động gật đầu

Sau ba ngày dỗi, đến đêm thứ tư, Wonwoo tự chui vào lòng anh, khẽ hôn lên trán và thì thầm:

"Chỉ lần này tha. Nhưng nếu còn dám chơi trò giam giữ nữa...em sẽ giam anh trước, trong lòng bàn tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip