HẬU TRUYỆN : Chơi Ngu. (2)
Sau khi bị Wonwoo phũ đẹp bằng một loạt cái liếc mắt sắc lạnh và thái độ ghosting toàn phần, Taehyun – từ một sát nhân tâm thần lạnh lùng như sương đầu mùa – nay lâm vào cảnh... nằm dài dưới đất thở dài như một con cá khô.
Mà đâu phải chỉ mới vài ngày, Wonwoo đã né mặt suốt nguyên một tuần. Gọi không nghe, nhắn không trả lời, đến ôm cũng bị tặng cho một cú hất vai lạnh tanh.
Và thế là Taehyun quyết định... chơi ngu tập 2.
Một buổi sáng nọ, khi Wonwoo đang uống trà trong vườn, Taehyun đi tới, trên tay là... một sợi xích bạc đính đá quý, mặt cười toe toét:
"Cưng à, nếu em đã thích cảm giác được giam giữ... thì anh sẽ gắn em bằng cái này cho đẹp hơn, được không? 😘"
Wonwoo suýt sặc nước trà.
"Anh vừa nói cái quái gì vậy?"
Taehyun cười rất vô tội:
"Đùa thôi mà, đùa thôi. Nhưng nếu em cứ tiếp tục lơ anh như thế này thì anh thật sự sẽ cho em ở trong phòng kính cách âm, được chứ? Có điều hoàng tử sẽ được ăn sầu riêng với kẹo dẻo mỗi ngày."
Wonwoo đặt tách trà xuống, nhìn Taehyun như thể đang cân nhắc nên bỏ trốn hay đấm anh ta vào mặt trước.
⸻
Tối hôm đó, Taehyun bị bắt ngủ ngoài ghế sofa. Trong lúc nằm cuộn chăn như xác ướp, anh ta thầm nguyền rủa cái miệng đã lỡ nói câu đùa không đúng lúc.
Và 1 giờ sáng...
Taehyun nhẹ nhàng lén mở cửa phòng ngủ. Wonwoo vẫn nằm trên giường, quay lưng lại phía anh, đèn ngủ tỏa ánh sáng nhạt lên sống lưng mảnh khảnh ấy.
Taehyun thở dài. Rồi tiến đến, nhẹ nhàng leo lên giường.
"Wonwoo..."
Không ai trả lời.
"Em còn giận anh à?"
Im lặng.
Taehyun chồm lên, tay chống hai bên người Wonwoo.
"Vậy... nếu anh hôn em, em có chịu tha không?"
Wonwoo không trả lời.
Anh cúi xuống, hôn lên gáy cậu – một điểm rất nhạy. Wonwoo khẽ run, nhưng vẫn không lên tiếng.
Taehyun bắt đầu mất kiểm soát.
Anh lướt môi dọc theo đường cong sau tai Wonwoo, tay luồn vào tóc cậu, giọng khàn hẳn đi:
"Anh nhớ em đến phát điên, em yêu à. Mỗi ngày em không nói chuyện với anh... là mỗi đêm anh muốn xích em lại thật đấy."
Cơ thể Wonwoo run lên, nhưng vẫn cứng đầu không xoay người.
Taehyun nghiến răng, cắn nhẹ vào vai cậu:
"Cho em đúng 10 giây để quay lại hôn anh. Nếu không... thì phần còn lại của đêm nay, anh sẽ không dịu dàng nữa đâu."
Và đúng 8 giây sau, Wonwoo xoay người lại – không phải vì sợ. Mà vì... gương mặt Taehyun lúc ấy thật sự quá khát khao, quá tha thiết.
Wonwoo kéo cổ áo anh xuống, thì thầm:
"Tạm tha. Chỉ tạm thôi. Lần sau dám kiểm soát nữa, anh sẽ ngủ dưới sàn 1 tháng."
Taehyun mỉm cười thắng lợi, rồi cúi xuống hôn cậu – một nụ hôn sâu, dài, và đủ để Wonwoo quên mất mình đang giận gì.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip