HẬU TRUYỆN : Những lần Taehyun ghen. (2)
| Tin Nhắn Từ Người Lạ |
Buổi tối, mưa lất phất rơi ngoài khung cửa kính. Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà ấm, chiếc chăn mỏng phủ ngang chân. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và bản nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa bluetooth.
Taehyun vừa ra ngoài vì một cuộc gọi công việc gấp. Căn hộ đột nhiên trở nên rộng và vắng quá. Wonwoo rướn người lấy điện thoại — một thói quen vô thức khi ở một mình. Cậu mở tin nhắn.
Một dãy tin nhắn lạ bật lên từ một số không lưu tên:
[Người lạ]
Tôi không biết phải nói sao, nhưng... bạn thật sự rất đẹp khi đứng ở quầy thanh toán hôm qua.
Tim Wonwoo khựng lại. Cậu cau mày, trượt tay qua để xem lịch sử.
[Người lạ]
Tôi đã chần chừ không gửi, nhưng hôm nay nhìn thấy bạn ở quán sách nhỏ cuối phố, tôi nghĩ mình nên thử một lần.
[Người lạ]
Tôi không mong đợi gì cả. Chỉ muốn bạn biết là có ai đó đang nghĩ về bạn.
Không có ảnh. Không có tên. Không có dấu vết. Chỉ là những dòng tin nhắn — lịch sự, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Wonwoo ngồi thẳng dậy.
Cậu không trả lời. Không định trả lời. Nhưng khi đang định xoá đi thì—
[Người lạ]
Tôi biết bạn sẽ không phản hồi. Nhưng tôi sẽ luôn để mắt đến bạn từ xa. Như cách bạn đọc cuốn "The Secret History" với ánh nhìn trầm lặng. Có gì đó rất buồn trong mắt bạn.
Cốc trà trong tay cậu run nhẹ. Không thể là vô tình. Hôm qua, hôm nay... người này đã theo dõi cậu?
"Em đang làm gì thế?"
Giọng nói cất lên ngay sau lưng khiến Wonwoo giật mình đến suýt đánh rơi cốc. Taehyun đã trở lại — không tiếng động, không báo trước.
Wonwoo lúng túng. "À... không có gì. Chỉ là một số tin nhắn vớ vẩn từ người lạ thôi."
Không nói một lời, anh giật lấy điện thoại, đọc chậm từng chữ, mắt ánh lên thứ gì đó hoang dại. Nhưng chỉ sau đúng ba giây, Taehyun nhấn giữ và xoá sạch cả đoạn hội thoại. Gọn. Dứt khoát. Không thèm đọc lại.
Taehyun ôm lấy Wonwoo, giọng đều đều nhưng lạnh đi rõ rệt, thủ thỉ vào tai cậu:
"Em không cần quan tâm mấy thứ này,"
"Anh không thích người ta làm phiền em... Đừng khiến anh mất kiểm soát, nhé?"
Wonwoo lặng im. Cậu cảm nhận rõ cơ thể Taehyun căng lên, tay anh khẽ nắm lại, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng. Quá dịu dàng.
Sáng hôm sau, khi Taehyun rời nhà, Wonwoo quyết định ra quán sách cuối phố – như trong tin nhắn kia. Cậu đứng lặng một lúc lâu bên giá sách văn học phương Tây, cố hình dung ai có thể đã nhìn mình hôm đó.
Nhưng mọi thứ yên bình. Không ai theo dõi. Không ánh nhìn nào quá mức.
Cho đến khi về lại nhà, mở cửa phòng ngủ – Wonwoo khựng lại.
Trên bàn đầu giường, có một chiếc hộp nhỏ màu đen. Bên trong là một điện thoại cũ. Mở lên, chỉ có duy nhất một đoạn video được quay bí mật — từ cửa kính quán sách. Cảnh Wonwoo đang chăm chú đọc sách.
Không có tin nhắn. Không có lời. Chỉ có ánh mắt từ xa, âm thầm và bệnh hoạn.
Cậu cầm chiếc điện thoại chạy ra khỏi phòng. Nhưng trước khi cậu kịp gọi cho ai... thì Taehyun đã đứng ngay cửa.
"Em không cần phải sợ nữa," anh nói khẽ.
Wonwoo giật mình. "Anh biết chuyện này từ bao giờ?"
Taehyun không trả lời. Chỉ bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Anh xử lý rồi."
Câu nói ấy — thì thầm, nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh hơn cả mưa đêm. Wonwoo cảm thấy lồng ngực như thắt lại.
"Xử lý...?"
Taehyun không nói thêm. Chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu vào lòng, như một cách xoa dịu. Nhưng sau lưng cậu, anh nhét sâu một chiếc chìa khóa vào túi quần. Chiếc chìa của một căn phòng – nơi ánh sáng không bao giờ lọt vào, và nơi điện thoại đó từng được tìm thấy.
Đêm ấy, Wonwoo mơ thấy một người đàn ông không mặt đang la hét trong căn phòng khóa kín. Và cậu, đứng trước gương, nhìn thấy chính mình đang mỉm cười — nhưng không biết mình đang cười vì được yêu... hay vì không thể trốn thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip