Chap 15 : Bắt lại.

Tiếng bước chân của Taehyun vang lên ngay phía sau, nặng nề và gấp gáp. Wonwoo chạy đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân run rẩy vì sợ, nhưng khoảng cách giữa cậu và anh mỗi lúc một thu hẹp.

"Wonwoo...!" — Giọng anh vang vọng trong đêm, không còn âm sắc trêu chọc hay dịu dàng nữa—mà là sự rít gào của một con thú vừa bị phản bội.

Wonwoo chưa kịp ngoái đầu, cổ tay đã bị một lực mạnh túm chặt. Cả người cậu bị giật ngược lại, va mạnh vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở Taehyun phả vào tai, nóng rực và dồn dập.

"Em dám..." — Anh nghiến răng, mỗi chữ như đập thẳng vào tâm trí Wonwoo. — "Trói anh. Chuẩn bị đồ bỏ đi. Chạy khỏi anh...?"

"Anh... anh nghe em giải thích—" Wonwoo lắp bắp, vừa hoảng vừa cố vùng ra. Nhưng Taehyun không cho cậu cơ hội.

Anh xoay người cậu, đẩy mạnh vào tường. Cú va khiến gáy cậu choáng váng, mắt hoa lên. Cánh tay Taehyun kẹp ngang ngực cậu, giữ chặt như kìm sắt.

"Giải thích?" — Taehyun bật cười khàn, nhưng tiếng cười ấy rợn người hơn cả tiếng gầm. — "Anh cho em ăn, cho em chỗ ở... và em đáp lại anh như thế này sao?"

Bàn tay anh siết mạnh cằm Wonwoo, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí.

"Em nghĩ chạy được sao? Em tưởng vài sợi dây trói anh là đủ?"

Wonwoo cảm nhận rõ bàn tay Taehyun run lên vì tức giận, nhưng lực siết càng lúc càng mạnh. Anh kéo cậu khỏi tường, lôi xềnh xệch về phía căn phòng mà cậu từng bị giam. Cánh cửa bật mở, âm thanh va đập của nó vang lên như một tiếng phán quyết.

Taehyun ném cậu xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu.
"Từ giờ... anh sẽ không để em có bất cứ cơ hội nào nữa."

Wonwoo lùi sát góc tường, toàn thân run rẩy, nhưng anh đã tiến tới, chặn hết lối thoát. Tiếng dây xích va vào nhau lạnh lẽo, rồi nhanh chóng siết chặt quanh cổ chân cậu.

Taehyun cúi sát xuống, thì thầm bằng giọng khàn đặc nhưng đầy đe dọa:
"Em muốn bỏ anh lần nữa... thì anh thà bẻ gãy đôi chân này, để em không còn đi đâu được nữa."

Khoảnh khắc ấy, Wonwoo nhận ra... lần này, anh thực sự điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip