Chap 20 : Đi dạo.

Trưa hôm đó, Wonwoo ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt khiến làn da cậu như sáng hơn hẳn.
Cậu cắn nhẹ môi, do dự một hồi rồi mới quay sang Taehyun, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh... cho em ra ngoài một chút được không? Ở trong nhà mãi... em thấy ngột ngạt quá... chỉ một lúc thôi..."

Taehyun đang ngồi ở ghế, tay xoay xoay ly cà phê, đôi mắt liếc về phía cậu. Anh im lặng vài giây, ánh nhìn lạnh như băng nhưng sâu bên trong vẫn là sự cân nhắc.

"Không." — Giọng anh dứt khoát, gọn lỏn, không cho phép bàn thêm. — "Ở đây an toàn hơn."

Wonwoo hơi cúi đầu, ngón tay siết chặt vào nhau. Nhưng rồi, cậu lại khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy kiên nhẫn:

"Anh... cho em xin... chỉ một lần thôi... Anh đi cùng em cũng được... em hứa sẽ ngoan..."

Taehyun đặt ly xuống bàn, đứng dậy tiến đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt anh không còn gay gắt như trước, mà lại sâu và nặng, như muốn dò xét từng ý nghĩ của Wonwoo.

"Em chắc... sẽ không làm anh khó chịu chứ?"

"Dạ... không đâu..."

Anh trầm mặc thêm một nhịp. Rồi cuối cùng, khoé môi khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay là cảnh cáo.

"Được. Anh dẫn em đi. Nhưng... em không được rời khỏi anh nửa bước."

Nói rồi, Taehyun cầm lấy áo khoác, kéo Wonwoo lại gần, vòng tay giữ chặt eo cậu như sợ cậu tan biến.
Cảm giác được ra ngoài sau bao ngày giam mình khiến Wonwoo nhẹ nhõm, nhưng hơi thở sát bên tai cùng bàn tay ấm nóng kẹp chặt nơi hông lại nhắc cậu rằng — tự do của cậu, vẫn nằm trong tay Taehyun.

_____

Bầu trời ngoài kia xanh trong, nắng trải nhẹ lên con đường lát đá, nhưng với Wonwoo, cảm giác tự do này vừa lạ lẫm vừa... bị giới hạn.

Taehyun đi ngay bên cạnh, không rời nửa bước. Bàn tay anh nắm chặt tay cậu, từng ngón đan vào nhau, lực siết không quá mạnh nhưng cũng đủ để nhắc nhở rằng cậu không có quyền tách ra. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua bất cứ ai nhìn về phía Wonwoo, đủ để mọi ánh nhìn khác lập tức quay đi.

"Đi sát anh. Đừng có mơ mà tách ra." — Giọng anh trầm và đều, không hẳn dọa nạt, nhưng lại khiến Wonwoo cảm thấy rõ rệt sợi dây vô hình quấn quanh mình.

Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu, bước chậm lại để giữ cùng nhịp với anh. Mỗi khi cậu dừng lại ngắm một tiệm hoa hay một chú mèo bên đường, Taehyun sẽ tiến lên nửa bước, gần như che khuất tầm nhìn của người khác với Wonwoo.

"Thấy thoáng chưa? Nhưng nhớ, thoáng bao nhiêu cũng là anh cho. Tự ý một chút thôi... em biết hậu quả rồi đấy." – Anh nghiêng xuống thì thầm, giọng như cơn gió mơn man nhưng lại kèm mũi dao lạnh.

Wonwoo khẽ mím môi, cậu biết đây vẫn là một vòng kiểm soát khác, chỉ khác ở chỗ nó được bọc bằng chút "nhân nhượng". Nhưng thật kỳ lạ... trái tim cậu lại đập chậm và ấm hơn khi cảm nhận bàn tay anh bao trọn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip